Dân Việt

Bồ hụt

06/02/2011 08:33 GMT+7
(Dân Việt) - Ở cơ quan, ông đem lòng yêu một cô nhân viên hành chính, nhưng thật khó nói ra vì cô trông nghiêm nghị lắm. Hơn nữa ông lại mang tiếng sợ vợ vì bà nhà của ông rất "gấu", chỉ cần ông khen một cô gái đẹp trên màn hình tivi hay trong một cuốn tạp chí là bà đã ném ngay một cái nhìn sắc lẹm. Nhưng ông thì cảm thấy tâm hồn trống trải, nhất là khi con cái đã lớn, nhà đã có của ăn của để.

Cô nhân viên này vào làm cơ quan được hơn một năm do anh trưởng phòng nhân sự đề đạt. Cô có nước da trắng và đặc biệt là mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt đầy đặn. Mỗi sáng cô bước vào phòng ông trình công văn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Đôi lúc ông muốn giữ chân cô lại để trò chuyện nhưng ngại ngùng rồi thôi.

img

Khi cô đi rồi ông lại ngồi tơ tưởng. Nghe mấy cô gái trong cơ quan xì xầm cô được mời đóng vài bộ phim. Người đẹp như thế không lọt vào mắt các nhà đạo diễn mới lạ. Nhiều khi ông tưởng tượng nếu như ông và cô nhân viên này yêu nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn không thể giấu được cơ quan. Mà cơ quan đã biết thì bà nhà cũng biết. Tan nhà nát cửa như chơi. Nghĩ đến đó, ông lại rùng mình.

Nếu chỉ dừng lại ở chỗ "ngọai tình tư tưởng" thì chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cuộc đời lại đưa đẩy ông đi những bước xa hơn. Đó là vào một đêm ông đi làm về trễ. Dọc đường ông thấy cô đang đứng cạnh anh cảnh sát giao thông, phân trần gì đó, nhưng anh cảnh sát cương quyết không nghe. Ông dừng xe lại, buông tiếng:

- Chuyện gì vậy?

Cô nhân viên mở to mắt nhìn ông (đôi mắt làm ông chết mê chết mệt) và nói như cầu xin:

- Chú làm ơn nói hộ cháu. Cháu đi làm quên mang tgiấy tờ xe, nhưng anh công an cương quyết giam xe về đồn, khi nào xuất trình được giấy tờ mới cho lấy xe.

Ông nhìn anh cảnh sát và chợt nhận ra là cháu của người bạn.

- Cháu có nhớ chú không? Bạn của ba Tân nè.

- Vâng cháu nhớ chú rồi - Cậu cảnh sát cũng đã nhận ra.

- Đây là Thủy, nhân viên của cơ quan chú. Cô ấy bỏ quên giấy tờ ở nhà, cháu thông cảm cho cô ấy về, chú bảo lãnh cho.

Tất nhiên cậu cảnh sát đồng ý và nhân thể ông mời cô đến một quán nước gần đó. Cô nhân viên tên Thủy cảm ơn ông ríu rít nhưng ông chỉ nói lắp bắp: "Có gì đâu, chuyện nhỏ mà". Ông hỏi thăm nhà cô ở đâu (mặc dù trong hồ sơ cơ quan ông đã biết) và một số công việc của cô ở cơ quan.

- Việc cơ quan ít, cháu làm còn rãnh lắm...

- Ấy chết - ông ngắt lời - Làm cùng cơ quan cứ xưng anh em cho tiện. Hơn nữa để cho anh không thấy già.

Cô Thủy mỉm cười nhìn ông rồi "dạ" một cái làm tim ông muốn nhảy ra ngoài. Sau lần gặp đó, cứ mỗi khi bước vào phòng ông, cô Thủy lại mỉm cười, và khi ông hỏi vu vơ một điều gì đó cô lại bẽn lẽn "dạ" làm cho ông ngây ngất.

Một hôm, ông quyết định bày tỏ tình cảm của mình khi giả vờ nói rằng hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Ông mời cô đi uống nước và thật ngạc nhiên cô Thủy nhận lời ngay. Ông chọn một địa điểm xa nhà, xa cơ quan, khung cảnh không tối lắm mà cũng không sáng lắm. Trước khi đi đến chỗ hẹn, ông làm một hơi hết nửa chai rượu vang để lấy can đảm. Ông đến sớm 10 phút, tìm một góc khuất và nhắn tin cho cô Thủy. Đúng giờ cô Thủy đến, trên tay cầm một bó hoa. Ông mời cô ngồi, nhận bó hoa trên tay và không quên cám ơn cô:

- Thật là một ngày sinh nhật đáng nhớ - Ông thốt lên.

- Nhưng thưa ông, mà quên, thưa anh, hôm nay đâu phải là sinh nhật của anh? Mấy anh ở công đoàn nói tháng sau mới đúng ngày mà.

- À, ngày ghi trong lý lịch không đúng đâu. Hôm nay mới là ngày anh ra đời. Hồ sơ ngày xưa làm cho qua thôi mà.

- Nhưng sao anh không mời những người thân trong nhà mà chỉ có em?

- Anh muốn lần sinh nhật này chỉ có anh và em. Anh muốn nói rằng...

Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt về những tình cảm của mình. Ông nói ông rất yêu vợ con và yêu cả cô nhưng ông không muốn mất ai và hãy vì ông mà đáp lại những tình cảm chân thành ông dành cho cô. Ông nắm lấy tay cô nhưng cô Thủy rụt tay lại và nói:

- Xin dượng đừng làm như vậy, kẻo thất lễ với dì con. Con vào làm cơ quan dượng là nhờ dì giới thiệu với phòng nhân sự. Dì dặn con không cho dượng biết vì như thế không hay. Con xin hứa với dượng là con không cho dì biết chuyện này. Con là con của dì Út ở Bến Tre, chắc lâu quá dượng không nhớ. Con học đại học xong thì ở luôn thành phố này để kiếm việc làm... Thôi con về đây, sẵn dịp con báo cho dượng biết rằng con đã xin một chỗ làm khác phù hợp với ngành con học. Hồ sơ xin chuyển công tác con đã nộp chiều nay...

Ông nghe mà lùng bùng lỗ tai. Bà con phía vợ, ông thuộc lòng từng gia đình, sao lại có hoàn cảnh éo le như vậy được. Đúng là thời gian, nó khiến cho ông quên đi một đứa cháu gái mà hình như ông chỉ biết lúc nó còn bé tí…