Dân Việt

GS Nguyễn Lân Dũng: "Tôi cũng bị lắm người gièm pha"

04/02/2011 11:30 GMT+7
(Dân Việt) - "Tôi thường nghĩ rằng, mặc kệ những lời gièm pha, ghen ghét bởi đó chỉ là số ít, còn số đông vẫn ủng hộ, vẫn quý mến mình", giáo sư Nguyễn Lân Dũng chia sẻ.

Trên diễn đàn Quốc hội, trông ông khá “oách” với những buổi chất vấn, thảo luận đầy sôi nổi, sắc sảo, song ngoài nghề “tay phải” là “ông nghị”, ông còn kiêm thêm một nghề “tay trái” nổi tiếng khác là làm MC truyền hình cho chương trình FAQ (những câu hỏi thường ngày) trên VTV2.

Đầu xuân con Mèo, giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã dành cho phóng viên một cuộc trao đổi đầy thú vị.

- Xin chào GS, tuy làm nhiều nghề, nhưng trông GS vẫn “oách” nhỉ!

(Cười) Ý anh muốn hỏi tôi về bí quyết trẻ lâu và luôn khỏe mạnh chứ gì. Đơn giản thôi, muốn được như thế, phải luôn vui vẻ, có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Tôi làm việc nhiều lắm, ngày nào cũng từ sáng đến tận 12 giờ đêm mới ngủ, nhưng quan trọng là phải biết phân phối thời gian.

img

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đang trả lời phóng viên

- Mọi người biết nhiều đến GS qua diễn đàn Quốc hội, nhưng gần đây khán giả lại thấy “tần suất” xuất hiện của GS trên truyền hình… hơi nhiều. GS có thể cho biết những mục mà ông đang phụ trách trên truyền hình hiện nay?

- Có gì đâu, trước đây mình từng phụ trách chương trình KCT (Khoa học - Công nghệ - Truyền hình) trên VTV2, cùng với chương trình này mình còn giữ mục “Hỏi gì đáp nấy” trên báo Nông nghiệp. Đó là những câu hỏi thật của người đời, xảy ra thường ngày, hoàn toàn không mang tính sách vở như các câu hỏi khoa học khác. Mà để trả lời được những câu hỏi đó, phải là ai nghe cũng hiểu và ai nghe cũng thấy mới, chứ ai nghe cũng quen rồi thì trả lời làm gì. Thứ nữa, là phải trả lời được… tứ tung các vấn đề khác nhau.

- Người ta thấy ông xuất hiện trên truyền hình, rồi viết báo trả lời mọi vấn đề, có người bảo ông hơi “tham”, GS có lăn tăn về điều đó không?

- Họ nói thế cũng có cái lý của họ. Nhưng tôi chỉ nói thế này, kiến thức là vô hạn, không phải cái gì mình cũng biết hết, song để trả lời được tôi phải thường xuyên cập nhật kiến thức. Tôi có nguyên tắc, là trả lời mọi thứ phải có chọn lọc, có cái mới. Như tôi trả lời trên báo Nông nghiệp, giới khoa học họ kỵ nhau lắm, ông nào nghiên cứu về lúa thì không được nói về ngô, nghiên cứu về lợn thì không được nói về gà. Song tôi có cái thuận là Chủ tịch Hội Sinh học, nên tôi muốn nói gì thì nói.

- Xem chương trình FAQ trên VTV2 thì thấy, dường như cái gì GS cũng trả lời được, từ chuyện ống khói cao nhất thế giới đến chuyện con thằn lằn vì sao đứt đuôi lại mọc. GS lấy đâu ra thì giờ để mà trả lời được thế?

- Tại sao tôi trả lời được ư? Thứ nhất, tôi đã công tác từ lâu rồi, nên tích lũy khá nhiều kiến thức. Thứ hai, tôi học Đại học Tổng hợp từ khóa I, toàn những người giỏi cả, nên cái gì không biết, thì tôi hỏi bạn bè. Hồi đó, chúng tôi học chăm chỉ, say mê lắm, bởi ai cũng nghĩ là học cho mình, chứ không phải học để thi như bây giờ.

img

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng bên tủ sách

- Nổi tiếng trong nhiều vai trò như ông, có bao giờ ông bị gièm pha?

- Có chứ. Tôi cũng bị lắm người gièm pha, họ bảo ông học Vi sinh học biết cái gì mà trả lời lăng nhăng. Nhưng nói thật, nếu tôi không nói, không trả lời, thì ai đây? Tôi thường nghĩ rằng, mặc kệ những lời gièm pha, ghen ghét bởi đó chỉ là số ít, còn số đông vẫn ủng hộ, vẫn quý mến mình. Gần đây, còn có một mạng gì đó rất láo dám bảo tôi là GS “rởm”, vì không có đủ các công trình nghiên cứu khoa học ở trên các tạp chí khoa học uy tín.

- Kiến thức về khoa học thường rất khô khan, nhưng trên các chương trình KCT trước đây hay FAQ bây giờ, mọi người vẫn cảm nhận được lối trả lời rất hóm hỉnh của GS mà vẫn rất dễ hiểu. Phải chăng, GS cũng từng học qua cả… truyền hình?

- Trước đây, mình làm chương trình KCT, tức khoa học - công nghệ - truyền hình, gọi tếu là chương trình “khối cô thích”, có cái hay là người dân rất thích, hơn 10 năm rồi mà tôi đi đến đâu người dân cũng nhớ mặt. Và tôi cũng khổ vì điều đó như vừa rồi đi tiếp xúc cử tri ở Đắc Nông, đến đâu dân cũng đòi chụp ảnh cùng, mà họ không chịu chụp chung, mà đòi chụp với từng người một, có đợt họ còn xếp hàng để đợi đến lượt chụp ảnh chứ, cứ như mình là ngôi sao bóng đá kiểu C. Ronaldo không bằng (cười).

- Họ có xin chữ ký của GS không ạ?

- Chữ ký thì mình không cho, vì một mặt không có thời gian, một mặt họ đưa mấy cái vớ vẩn như tờ giấy hay chiếc mũ ký vào không hay và mất cái uy của mình (hihi). Tôi thường đưa cho họ danh thiếp bảo có gì cứ gọi cho tôi.

- GS “thoáng” thật đó, người nổi tiếng như GS giấu số điện thoại còn chẳng được, nữa là còn đi công khai cho số. Thế thì ông nhận được nhiều cuộc gọi của “fan” lắm nhỉ?

- Đúng là nhiều thật, họ gọi nhiều lắm và cũng khổ. Có nhiều lần, đang đêm ngủ họ cũng gọi đến, họ còn cười khanh khách bảo “bắt” được GS rồi, những lúc như thế vợ tôi cáu lắm bắt tắt điện thoại đi. Nhưng đúng là do mình bận nhiều việc quá, nên ban ngày hầu như mọi người không gọi được, chỉ có ban đêm tôi mới có thời gian để nghe. Cũng nhiều khi có câu chuyện dở cười là, nhiều hội đang nhậu đố nhau câu hỏi gì đó, bí quá gọi điện cho tôi để chờ tôi giải đáp, cũng có câu mình trả lời được, có câu lại phải tra cứu lại, nên họ cứ gọi đi gọi lại, mà những cuộc điện thoại như thế nhiều lắm. Cứ uống rượu họ lại gọi cho mình.

- Xem GS trả lời trên truyền hình cứ trôi “tuồn tuột”, không hề bị “vấp”, chắc GS đã “luyện’ từ trước?

- Thường thì các câu hỏi được người dân gửi đến Đài trước, sau đó họ chuyển cho tôi xem để chuẩn bị. Tôi quan niệm không coi thường được chuyện phổ biến khoa học, đừng nghĩ đó là tầm thường và coi thường độc giả. Cũng có nhiều lúc tôi trả lời sai, khi đó mình phải đính chính. Bây giờ đừng có nghĩ, những người ở nông thôn là quê, không biết gì, ở đó cũng có nhiều người giỏi lắm, có lần một ông đại tá về hưu phản ứng về câu trả lời sai của tôi, tôi đã viết thư xin lỗi và cảm ơn đến ông, đó là chuyện bình thường.

- Nhiều người bảo, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, cái gì không biết cứ lên “Google” mà tra. Ông có phải dựa nhiều vào “công cụ” này không?

- Có chứ. Bây giờ là thời đại internet, cái gì không biết thì phải tra. Tôi có lợi thế là biết 4 ngoại ngữ, nên tra tiếng Anh không được, thì chuyển sang tiếng Trung, tiếng Nga... không cái gì là không có, chỉ trừ những câu hỏi mà họ hỏi không có trong sách vở như chó không đánh răng, vì sao lại trắng thế?.

- Những câu đó, chắc ông cũng phải… botay.com?

- Tôi có trả lời chứ. Bởi vì, trong sinh học có khi chỉ hỏi thế nào, chứ đừng hỏi tại sao, vì cấu trúc răng của chó, của động vật nó khác răng người, nên chỉ có thể trả lời thế nào chứ không thể giải thích tại sao. Lại có học sinh hỏi, cô giáo dạy bảo khỉ biến thành người, thế sao khỉ ở trên rừng không biến thành người hết đi. Hoặc có em lại hỏi sao người chỉ có 2 mắt, mà không có thêm một mắt mọc ở sau lưng để nhìn cho tiện hoặc vì sao tóc lại dài hơn lông mi… những câu hỏi như thế bố ai mà trả lời được. Cho nên, tôi chỉ muốn khẳng định lại là chỉ có thể trả lời là thế nào, chứ không thể biết tại sao. Vì thế mà người ta mới tin có Thượng đế, có Phật.

- Thấy bảo ông có rất nhiều sách, trong đó có đến mấy chục tập in về mục “Hỏi gì đáp nấy”, sách của ông chắc phải bán chạy và thu được nhiều tiền lắm?

- Ối trời. Chính xác đến thời điểm này, tôi đã in được 21 tập, nhưng có bán được cuốn nào đâu, mọi người toàn xin, mà xin thì mình phải tặng thôi, thế nên toàn… lỗ. Có nhiều nông dân còn viết thư để xin sách tôi, tôi lại phải ra bưu điện để gửi cho họ. Thế nên, nói là giàu vì trả lời thì không đúng, cái được của tôi là niềm vui và có nhiều người yêu quý.

- Nghe nói, bây giờ ông “đắt sô” lắm, có rất nhiều đài, báo mời ông?

- Gần đây, tôi phải nhận một nhiệm vụ không tên là tra lại những đáp án trả lời của chương trình “Ai là triệu phú” trên VTV3, vì trước đây chương trình này phải xin lỗi rất nhiều do đáp án sai. Còn từ khi tôi nhận công việc này, không sai tí nào nữa.

Nhiều lần tôi bảo với anh Lại Văn Sâm là bận lắm, nhưng các anh ấy nói, giờ bác không giúp, thì không có ai giúp nữa, mà những câu hỏi ở chương trình này thuộc nhiều lĩnh vực lắm, nào là kỷ lục thể thao này, bài hát nọ… muốn biết được những điều đó, mình phải đi tra mất nhiều thời gian lắm. Lúc đầu, tôi hay hỏi những chuyên gia, bạn bè, nhưng nhiều người cũng lười lắm, mình lại phải tự đi mà tra.

Chưa hết, mới đây ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Kênh VOV TV, lại “bắt” tôi tham gia một tiết mục ở VOV, rồi chị Kha Thoa, Giám đốc kênh VTC16, cũng mời tôi tham gia một chương trình. Khổ lắm, bây giờ mình đã thành một thương hiệu rồi, họ cần tên của mình, nên không thể từ chối được.

Rồi các đài địa phương. Có hôm đài truyền hình Thái Bình gửi trước 102 câu hỏi. Họ hẹn tôi chuẩn bị câu trả lời trước rồi sẽ lên quay từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tôi hỏi họ sao quay lắm thế, họ bảo chúng cháu quay để về dùng dần.