Con dấu khai cuộc:
- Tôi hữu dụng nhất! Tất cả giấy tờ nếu không có tôi chứng thực sẽ không có giá trị pháp lý.
Cây bút mỉa mai:
- Nhưng nếu trước đó tôi không ký thì cậu dựa vào đâu để chứng thực? Tôi mới hữu dụng nhất!
Máy vi tính cãi:
- Ngoài chức năng lưu trữ văn bản, dữ liệu, tôi còn thường xuyên phục vụ nhu cầu giải trí thư giãn của phần lớn cán bộ cơ quan, giúp họ dễ dàng truy cập thông tin trên inernet, hoặc chat, xem phim, nghe nhạc, chơi game… Nhờ vậy tinh thần họ luôn sảng khoái, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Tôi mới hữu dụng nhất!
Quạt máy quả quyết:
- Xét tính cần mẫn trong công việc, đố ai sánh được tôi! Các cậu có thời gian nghỉ ngơi, còn tôi phải hoạt động suốt ngày. Ngay cả giờ nghỉ trưa nhiều lúc tôi vẫn phải "quay đều, quay đều", dù trong phòng chẳng còn ai. Chẳng phải tôi hữu dụng nhất hay sao?
Đèn néon không chịu kém:
- Chức năng nhiệm vụ của tôi là thắp sáng vào ban đêm. Nhưng lắm lúc tôi phải thắp sáng cả ban ngày, vì chả ai buồn với tay tắt công tắc, dù biết như thế làm tôi giảm thọ và lãng phí. Chắc chắn tôi hữu dụng nhất!
Hòm thư góp ý nãy giờ im lặng nghe tranh luận, bất chợt thở dài:
- Đừng tranh luận nữa. Bởi suy cho cùng ai cũng hữu dụng. Chỉ tôi vô dụng nhất! Quanh năm chẳng ai buồn góp lấy một ý, dù thực tế có quá nhiều ý để góp! Bây giờ mạng nhện bám đầy mà chẳng ai để mắt. Nghĩ tủi ghê!
Bọn kia nghe xong không tranh luận nữa, đều an ủi hòm thư góp ý:
- Đúng là tội cho cậu quá! Thôi, cậu cứ nghĩ cậu là vật trang trí nhé! Như thế cũng hữu dụng vậy!
Hòm thư góp ý xúc động:
- Cám ơn các cậu nhiều lắm! Thế thì chúng ta ai cũng hữu dụng cả!
Bùi Văn Bé Hùng
(Tiền Giang)