Dân Việt

Thái Thùy Linh: Làm mẹ đơn thân, có gì mà chông chênh

02/02/2011 06:40 GMT+7
Tôi cũng vừa trải qua một cú shock lớn, mọi thứ đen đủi tới với tôi như một cái vòi rồng hỗn loạn. Và rồi tôi trải qua nó mà không tốn một giọt nước mắt. Tôi buồn nhiều có lẽ cũng tại tôi dễ tin người quá…

Dạy con theo “phương pháp không tuổi”

img
 

Nghe nói chị đang dạy bé theo một phương pháp mới và rất hiệu quả?

À, hôm tôi đi diễn dịp Trung thu ở trường mẫu giáo VSK Lạc Long Quân, được thầy cô tặng hai quyển sách về phương án 0 tuổi của giáo sư Phùng Đức Toàn, người Trung Quốc. Tôi đọc thấy hay quá, liền mua thêm sách về đọc và áp dụng cho con mình.

Phương pháp này giúp bé phát triển theo cách riêng của bé, không gò bó, bắt ép bé học. Bây giờ nhà tôi như nhà trẻ vậy. Đồ đạc đều ghi tên rõ ràng: Cái bàn, cái tivi, cái ghế… Thi thoảng rảnh không phải đi diễn, tôi ở nhà cắt hình, dạy bé về loài vật, về màu sắc. Cắt không kịp vì một tối là bé học thuộc hết mười mấy hình luôn.

Mới ngoài 20 tháng mà Thái An đã nhận mặt được một số chữ, thuộc khoảng 40 bài hát, thơ ngắn của nhi đồng, hiểu hầu hết những gì bé nói. Có hôm khách đến chơi, bé dẫn vào phòng mẹ và nói một lèo, rất sõi “Đàn đấy! Của mẹ Linh đấy. Đi việc làm. Tiền. An. Mua sữa. Mua pim pim đấy!”. Chắc thời gian tới mình gửi bé vào học tại trường mẫu giáo dạy theo phương án này luôn.

Thấy tôi dạy con theo phương pháp này, một vài người bạn của tôi trong đó có cả ca sĩ Tấn Minh, có con nhỏ 08 tháng tuổi, cũng đang rất quan tâm và muốn thử.

Bé Thái An giống chị nhiều không?

Giống, à mà, hơn tôi nhiều chứ. Ghê gớm hơn, nghịch nghợm hơn và thông minh hơn.

Nhà có hai mẹ con, chắc chị cũng ít nhận show diễn ở tỉnh xa?

Sau khi sinh An tôi ít nhận show ở tỉnh, một phần cũng vì sau thời gian nghỉ sinh con mình chưa có sản phẩm âm nhạc mới trình làng, nên cũng ngại. Thái An ở gần mẹ thì quấn lắm, nhưng xa là quên luôn đấy!(cười).

Cũng đôi khi mẹ stress, thì cho An đi sơ tán lên nhà bác chơi. Khi stress thì tốt nhất mình không nên gần con, vì tâm trạng buồn phiền rất dễ lây sang con. Chị biết đấy, trẻ con thường vô cùng nhạy cảm.

Bố Thái An có chăm sóc bé nhiều không chị?

Anh ấy vẫn hay qua nhà đưa Thái An và mẹ đi chơi, đi ăn. Đôi khi mẹ bận thì bố qua trông Thái An giùm. Việc dạy dỗ Thái An vẫn do tôi đảm nhiệm hoàn toàn. Có lần, anh ấy lắc đầu lè lưỡi bảo: “Nhìn em dạy con anh thấy khâm phục em bội phần. Anh không thể làm được thế”

Liệu giữa hai người có một đám cưới…?

Bây giờ chúng tôi là hai người bạn tốt, rất hiểu, lo lắng và thương yêu nhau.

Chị dự định sẽ có thêm em cho Thái An chứ?

Có, nhưng là 5 năm nữa.

Tôi ghét những lời ngọt ngào

img
 

Ẩn sau một Thái Thùy Linh mạnh mẽ và luôn cười, dường như là một người phụ nữ yếu đuối và hay nghĩ?

Đúng vậy! Có lẽ đó là những mâu thuẫn rất đàn bà, mà trong con người tôi càng rõ rệt. Mọi người trong nhà hay bảo:“Con bé này ra ngoài làm xông xáo bao nhiêu, gặp chuyện tình cảm lại yếu đuối bấy nhiêu”.

Nhiều lúc tôi cũng chán nản, vật vã, khóc lóc như đến ngày tận thế, cảm giác chạm xuống đáy của đau khổ. Nhưng dường như mỗi khi rơi, bản năng sống trong tôi lại mãnh liệt hơn.

Tôi cũng vừa trải qua một cú shock lớn, mọi thứ đen đủi tới với tôi như một cái vòi rồng hỗn loạn. Tôi đã tưởng “thôi thế là mình chết rồi!”. Nhưng rồi, tôi nghĩ đến mọi người trong nhà, nghĩ đến con và tự nhủ: “Mình phải đứng dậy thôi, phải tự mình đứng dậy!” Và rồi tôi trải qua nó mà không tốn một giọt nước mắt. Tôi buồn nhiều có lẽ cũng tại tôi dễ tin người quá…

Dễ tin người nên chị dễ nghe những lời ngọt ngào chăng?

Không, tôi ghét những thứ ngọt ngào. Tôi còn bị cho là cứng rắn đến phũ phàng, bởi khi tôi quyết định điều gì thì khó lay chuyển được. Tôi đã tin ai là tin lắm lắm. Khi niềm tin bị phản bội, tôi sụp đổ.

Trong cái sự khó lường của cuộc sống ấy, có không nỗi chông chênh của người mẹ đơn thân?

Ai chẳng có lúc chông chênh, tôi cũng vậy! Nhưng không phải do tôi là bà mẹ đơn thân. Tôi may mắn hơn nhiều người mẹ đơn thân khác, là được chủ động chọn con đường mà tôi thấy tốt nhất cho cả ba.

Một gia đình đầy đủ bố và mẹ, chẳng lẽ không ấm áp hơn sao?

Trong tôi có nhiều phần đàn ông – và tôi nó đủ để giúp con tôi có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Có lẽ quan niệm về hôn nhân của tôi khác nhiều người là do tôi đã từng chứng kiến cha mẹ tôi có lần cơm không lành canh không ngọt. Tôi không nghĩ cuộc sống có cả bố và mẹ là đủ để làm một đứa trẻ hạnh phúc.

Chúng ta hay nghĩ đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Nhiều gia đình chỉ đẹp ở vỏ bọc, phụ nữ và trẻ em bị bạo hành bởi chính người cha, người chồng. Thể xác và tinh thần bị chà đạp, nhưng dư luận và những rào cản vô hình đã kìm nén họ. Nhiều lắm những người cắn răng chịu đựng để các con “có bố có mẹ”. Tại sao phải thế?

Con tôi hiện không sống với bố, nhưng cháu phát triển rất tốt và tôi nhìn thấy con tôi hạnh phúc, tôi thấy niềm vui trong mắt cháu mỗi ngày. Đó là hạnh phúc thực sự vì một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi thì không biết nói dối và cũng không biết đóng kịch.

Vì vậy, khi thấy tình yêu của mình không đủ tiêu chuẩn cho hôn nhân, tôi để yên ở đó. Ấm áp hay không, là do chính quan niệm và cảm nhận của mỗi người mà thôi.

Chị không lo ngại có Thái An sẽ cản trở chị đến với một người đàn ông khác sao?

Điều đó thì phải hỏi người đàn ông ấy chứ, sao lại hỏi tôi nhỉ? Bản thân tôi vẫn luôn có thể nuôi nấng và yêu thương những đứa trẻ khác không phải là con mình. Vậy người tôi yêu tại sao lại không thể như vậy?

Theo Lửa ấm