Dân Việt

Bánh chưng của bà

07/02/2011 07:58 GMT+7
Dân Việt - Chiều 30 Tết, cả nhà tôi đều khen món bánh chưng năm nay dền, thơm, nhân nhiều. Có người còn khen “ngon như bánh ngày xửa ngày xưa”.

Ngày xưa với tôi chỉ cách đây có 20 năm. Cả ngày 30 Tết bọn tôi chầu chực xem bà nội gói bánh. Bà gói nhiều lắm, để chia cho cả các cô, các chú.

Nồi bánh được kê ngoài hành lang. Bố tôi đạp xe xuống tận Phà Đên đèo về một bao trấu. Không có trấu đun kèm với củi gộc, nhiệt không đều, bánh sẽ bị “hấy” ở góc ít lửa.

Bà còn chuẩn bị sẵn mấy củ khoai vùi trấu cho bọn tôi ăn lấy sức chờ vớt bánh. Phải luộc đủ 12 tiếng, bà bảo thế. Nhưng cả người lớn lẫn trẻ con đều không ai đủ kiễn nhẫn chờ. Tôi cũng ngủ gục ngay trong lòng bà và bị đặt vào giường ngủ lúc nào không biết. Chỉ một mình bà vớt bánh, nhúng nước lạnh, vần cả chiếc cối đá nặng trịch đặt lên tấm gỗ ép bánh.

Sáng mùng Một tôi tỉnh giấc vì tiếng pháo mừng xuân nổ ran. Sung sướng nhất là chiếc bánh chưng con bà gói riêng cho tôi. Một mình được cả chiếc bánh mùa xuân, đó là niềm vui nhất ngày Tết.

Tôi lớn lên, đi học, bà già yếu dần, rồi bà ốm nằm ở nhà một mình. Mẹ và các cô, các dì cũng không gói bánh nữa, mua ở nhà hàng Ước Lễ. Vả lại, khu tập thể nhà tôi đã cải tạo thành chung cư, làm gì còn chỗ luộc bánh.

Bánh chưng vẫn còn, nhưng chiếc bánh chưng con của bà dành cho cháu không còn nữa. Niềm vui ngày xưa của tôi cũng già theo bà và cũng sẽ mất theo bà…