Cô cũng gây bất ngờ với khán giả khi cùng lúc phát hành hai album mới với hai phong cách khác hẳn “Quê” và “Lặng”.
Khi Thành Lê quyết định ra “Lặng” - nhiều người lấy làm ngạc nhiên rằng một người được đào tạo cơ bản về thính phòng lại đi hát “nhạc vàng”...
- Vậy sao? Tôi thì không nghĩ vậy, tôi thấy khi hát thính phòng hay nhạc vàng đều có cách luyến láy giống nhau. Tôi không chê nhạc vàng không sang, vì tôi thấy dòng nhạc Bolero này đi đâu cũng có người nghe, người thích, quan trọng là mình hát có hay hay không thôi.
Chị thật sự tự tin là mình sẽ chinh phục được khán giả, bởi thực ra trước đó đã có rất nhiều người ghi dấu ấn với những ca khúc mà chị hát lại lần này?
- Tôi muốn tạo dựng một hình ảnh mới trong âm nhạc của Thành Lê. Có thể những ca khúc tôi hát, như Người ngoài phố, Thu sầu, Bản tình cuối, Mưa rừng, Thương hoài ngàn năm, Những đồi hoa sim… đã quen với nhiều người, nhưng lần đầu tôi hát thì với tôi nó vẫn mới. Nếu cứ nghĩ đến những cái bóng quá lớn thì không đủ tự tin để hát. Mỗi người có một chất riêng, tôi có một giọng hát được nhiều người bảo lạ, hát dân gian nhưng lại khàn khàn, có kỹ thuật. Khi làm “Lặng”, tôi đã gặp gỡ các nhạc sĩ trong TP.HCM và nghe được nhận xét "nghe không giống ai", vậy là được. Tôi nghĩ mình có sự chân thành, đó là điều quan trọng nhất. Tôi luôn cố gắng để giọng hát của mình làm cho khán giả rung động.
Nghe chị hát và trả lời, thấy Thành Lê dường như đã trưởng thành nhiều sau 2 năm ra mắt vol 1?
- Tôi cũng thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều trong cách hát và xử lý ca khúc. Nói ngắn gọn là hát cảm xúc hơn, xử lý ca khúc tinh tế hơn. Điều này có được sau thời gian tôi đi diễn và có thêm nhiều trải nghiệm cuộc sống, có lẽ tôi có nhiều thời gian để ngấm ca khúc hơn...
Vì thế album của chị mới có tên là “Lặng”?
- Thực ra trong cuộc sống, không phải nỗi buồn nào cũng thổ lộ hết được. Cũng có nhiều lúc phải tĩnh lặng, lắng lòng để chiêm nghiệm và suy tư. Lặng cũng là để tìm cho mình một chốn bình yên dù là trong suy nghĩ giữa cuộc sống hối hả và gấp gáp này. Tất cả các ca khúc trong “Lặng” đều mang chung một âm hưởng buồn, chất chứa tâm sự và đó cũng chính là cảm xúc của tôi. Nó là một ý tưởng rất bất chợt nhưng lại được tôi lựa chọn.
Vậy còn “Quê”?
- Đó là dòng nhạc rất quen thuộc với Thành Lê, là trạng thái cân bằng, là hơi thở của tôi. Tôi muốn người ta biết tôi bắt đầu từ đâu.
Nghe 2 album mới, có cảm nhận dường như trong chị luôn chất chứa những nỗi buồn?
- Đôi khi không phải cái gì cũng có thể chia sẻ được, cũng cần phải có những lúc chiêm nghiệm để lắng đọng. Nhưng tôi là người cứ hát ra là hết. Tôi là người muốn được thoát ra khỏi những suy nghĩ, uẩn khúc bằng cách vào phòng thu và hát. Khi ấy, tôi được giải tỏa và về nhà ngủ rất ngon.
Liệu có phải ai cũng hiểu không?
Ca sĩ Thành Lê
- Chắc là không. Nhưng tôi tin những người hiểu, thương yêu mình sẽ cảm nhận được trong cách mình hát có những điều gì đang xảy ra.
Tìm ra người hiểu không phải dễ, chị tìm được rồi chứ?
- Tôi thèm được yêu, được chăm sóc, chiều chuộng. Cuộc sống của tôi đi lên từ một con số không tròn trĩnh. Thực sự tôi muốn được một lần có bàn tay chăm sóc. Đã sinh ra phụ nữ thì phải để cho đàn ông chăm sóc và ngược lại, tôi cũng muốn chăm sóc cho người đàn ông của mình. Ngoài sân khấu, tôi là người phụ nữ bình thường, nấu ăn rất ngon. Tôi khao khát được làm những điều ấy, nhưng rất tiếc duyên số chưa đến với mình...
Phải chăng vì chị quá kén chọn?
- Tôi không cần một người đàn ông xài đồ hiệu, đi xe hơi, tiền tài lớn, mà là cần tình thương. Tôi không khắt khe, không cầu toàn, không khó tính. Tôi bình thường thôi nhưng có lẽ tại cô đơn quen rồi. Tôi luôn nghĩ tất cả mọi thứ trong đời này đều có nhân duyên, hạnh phúc đôi lứa, số phận và định mệnh phải đi theo tự nhiên.
Chân Nhân (thực hiện)