Chiều 20-1, tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Hùng cho biết một số thông tin vào đêm anh gặp nạn: “Đêm đó, tôi viết bài xong khoảng 23 giờ, khoảng 23 giờ 30 đi ngủ, trước khi ngủ tôi có uống một ly sữa”.
Khi hỏi anh thấy gì khi phát hiện lửa cháy? Anh Hùng cho biết: “Lúc mơ màng ngủ, tôi nghe có tiếng động, tôi nghĩ vợ tôi đi vào, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy lửa đã cháy bủa vây và hình như tôi thấy có một bóng người”.
Anh có biết bóng người đó là ai không? Anh Hùng lặng thinh không nói (!?).
Khi hỏi, sau khi dập tắt lửa xong, do bị cháy nên anh và gia đình hoảng loạn quên việc đưa anh đi cấp cứu, hay anh có yêu cầu mà người nhà không đưa anh đi, mãi đến khoảng 20-25 phút sau mới chịu đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu? Anh Hùng vẫn lặng thinh dù tôi hỏi tới 3 lần…
Cũng theo anh Hùng, buổi chiều trước khi bị đốt, anh có đến Tòa án tỉnh Long An để tìm hiểu, điều tra một vụ xét xử ly dị “kỳ lạ”: một đương sự của một tập đoàn kinh tế lót tay thẩm phán 4 tỷ đồng để được xét xử cho ly dị. Thế nhưng việc điều tra, tìm hiểu chưa đi đến đâu thì xảy ra to tiếng giữa anh với vị thẩm phán này, nên anh Hùng ra về…
Hai, ba lần sau tôi đến bệnh viện thăm anh Hoàng Hùng, vẫn hỏi lại những câu anh chưa trả lời, anh vẫn lặng thinh không nói, nhưng có lần anh khóc! Để rồi anh ra đi mãi mãi, mang theo bao sự thật...