Dân Việt

Cái sảy nảy cái ung

16/02/2011 16:30 GMT+7
(Dân Việt) - Thằng ôn vật này tất đi tù với tôi. Chuyện là thế này, tôi về nhà thấy mất béng cái xe đạp hay dựng góc sân. Tôi chạy lên báo công an xã, lúc sau đã thấy bảo tóm được thằng cu con nhà ông Mão đạp nhông nhông cái xe ấy ở đầu làng.

Nó khai là đã đánh tiếng "Cho cháu mượn cái xe" và trong nhà đã có người bảo "ừ" rồi. Chắc là bà cụ già lẫn cẫn nhà tôi, ai bảo gì chả ừ. Nay mình cãi béng là không biết nó hỏi mượn thì thằng cu con phải đi tù chứ nhỉ?

Bác Dậu thò cổ vào thì thụt:

- Anh Ngọ này, cái tội trộm cắp ấy mà, mà là cái xe đạp tòng tọc chưa đến trăm nghìn ấy, có bị tù không nhẩy?

- Tù quá đi chứ bác.

Bác Dậu chạy về, lát sau lại mò sang:

- Này, tớ hỏi, giá thử như mình biết bằng chứng của một vụ án nhưng mình cứ lờ tịt đi thì có sao không nhẩy?

- Sao bác không hụych toẹt ra đi, bác cứ thế, cháu ghê ghê là.

- Thằng ôn vật này tất đi tù với tôi. Chuyện là thế này, tôi về nhà thấy mất béng cái xe đạp hay dựng góc sân. Tôi chạy lên báo công an xã, lúc sau đã thấy bảo tóm được thằng cu con nhà ông Mão đạp nhông nhông cái xe ấy ở đầu làng. Nó khai là đã đánh tiếng "Cho cháu mượn cái xe" và trong nhà đã có người bảo "ừ" rồi. Chắc là bà cụ già lẫn cẫn nhà tôi, ai bảo gì chả ừ. Nay mình cãi béng là không biết nó hỏi mượn thì thằng cu con phải đi tù chứ nhỉ?

- Xin bác! Làng xóm láng giềng với nhau.

- Láng giềng gì với nó. Cái thằng ôn vật này trông lì lì mà nghịch ngầm ác hại lắm. Ai đời con chó đốm nhà tôi mò sang đuổi gà nhà nó, nó đá cho một cú như giã giò, cô ả bỏ cơm mất mấy bữa, suýt trụy thai.

- Con can bác! Tù tội là chuyện hệ trọng chứ không chơi, khéo nó làm hỏng cả đời con nhà người ta, không phải bỡn.

- Lại có bận nó chơi ác gớm ghê. Nó rủ mấy thằng trong xóm đái bậy vào gốc si thế "Lưỡng long chầu nguyệt" nhà tôi. Cái cây có từ hồi cải cách ruộng đất bị chết mất mấy cành, hỏng hết cả thế.

- Lạy bác! Bác không thương nó thì thương ông Mão với, ông ấy có mỗi mình nó là con trai.

- Nhắc đến cái lão ấy, tôi lại càng sôi máu. Ai đời tôi sang mách ông ấy về cái tội thằng cu con phá cây của tôi, lão ấy còn bĩu môi: "Lưỡng long chầu nguyệt" hay "lưỡng cẩu tranh... phân". Cha chả là tức. Phen này, tôi quyết chí cho bố con nhà nó hầu toà.

- Con xin bác tha cho nó.

- Tha là tha thế nào?

Bác Dậu cương quyết không đổi ý, mẹ tôi trong bếp quát vọng ra:

- Thằng Ngọ ngu lòi mắt kia, mày can bác làm gì, cứ để bác ấy báo công an giải con nhà Mão lên huyện. Sau này, thằng con nhà Mão đi tù về, nó có vác dao sang nhà bác Dậu trả thù tao cũng cấm mày can ngăn, nghe chửa?

Bác Dậu mặt tái như chàm đổ, bảo:

- Cho tôi mượn cái xe, tôi nhảo qua xã xin cho thằng cu con nhà Mão về. Bị giữ từ nãy đến giờ chắc là sợ mất vía rồi.