Dân Việt

Mất vân tay

27/05/2013 16:07 GMT+7
(Dân Việt) - Mấy chục năm trước đây, cả xóm tôi đều không làm được chứng minh thư nhân dân vì không lấy được vân tay. Chả là mọi người quanh năm suốt tháng ngồi đan thạ (một loại giỏ cho dân hái chè, người Tày quen gọi là “xoỏng”) nát hết cả mười đầu ngón tay do chẻ nứa, lột cật, bắt nan đan.

Vùng quê tôi, trẻ con từ bảy tám tuổi đã tập đan, mười tuổi đã thành thục, mười hai tuổi đã thành nghề. Làm cái nghề phụ ấy đến khi nằm xuống chả mấy ai còn vân tay nguyên vẹn. Cũng may chẳng làm được cũng chẳng sao vì có mấy khi người dân ra khỏi xóm. Trước đây chưa đẻ ra cái chứng minh thư nhân dân thì đi đâu xa, mọi người đều lên xã xin cái giấy thông hành, có đóng dấu vuông. Có giấy ấy có mà đi cả nước.

img
 

Có năm chính quyền thấy các nơi thi hội nghề, cũng nghĩ ra việc thi tay nghề vào dịp đầu xuân. Giải Nhất là con gà trống, giải Nhì là con vịt và giải Ba là chục bát. Bác tôi cả bổ nứa, chẻ nan chỉ 30 phút đan xong cái thạ đáy 30x30cm, cao 30cm giành được con gà trống. Người giải Ba cũng chỉ chậm hơn có 5 phút. Cả xóm ai đan cũng giỏi .

Làng có dăm chục hộ nhưng cung cấp thạ cho cả xã, thừa thì mang ra chợ huyện. Mỗi cái thạ cật giá mười lăm ngàn đồng, tiền vật liệu mất năm ngàn, còn thu được mười ngàn. Thạ lòng nhão, kém hơn, mau hỏng nên chỉ bán được tám ngàn, giá bằng nửa, nhưng coi như lãi vì là vật liệu tận thu.

Đi xa nhà lâu rồi nhưng mỗi khi về thấy nghề đan thạ vẫn giữ được, cũng như truyền thống mất vân tay trong đám đàn ông, đàn bà trong xóm vẫn còn nguyên. Hầu như mười đầu ngón tay đã thành chai, không có khả năng tái tạo vân. Tôi cũng không kịp hỏi xem chứng minh thư nhân dân rồi sau có làm được không khi vân tay chẳng ai còn.

Tưởng như chuyện mất tiệt vân tay là đặc điểm độc đáo của riêng xóm tôi, thì hôm nay ngồi nhâm nhi cà phê trên phố lại nghe lỏm được một ông nói với bạn: “Ông Z vừa nghỉ hưu, gặp chào bắt tay thấy trơn lườn. Mình ngạc nhiên bảo cho nhìn lại tay, hóa ra cả hai bàn tay đến đầu ngón chẳng còn tí vân nào cả. Thì ra từ hồi còn rất trẻ làm cán bộ đoàn, mỗi lần gặp cấp trên thấy hai tay lão ta cứ xoa xoắn vào nhau như nặn bột... Cuộc đời làm quan dài, việc xoa tay cũng nhiều như chức vụ đã qua hình như làm lão mất sạch vân tay!”

Chả biết có thật không?