Ví như tìm một hiệp hội nào đó để “ngồi”, hoặc nếu chưa có hiệp hội nào đó thì xúc tiến cho nó chào đời. Nhưng ông này thì khác, lúc Mõ tôi qua chơi nhà uống nước trà, thấy ông đang chuẩn bị... cần câu, lưỡi câu, sợi cước, mồi câu...
Thấy lạ, Mõ tôi hỏi: “Bác định... về hưu thật sao, mà chuẩn bị những thứ có vẻ hưởng nhàn thế này?”. Ông bảo: “Nhàn gì chú ơi, tôi định mỗi sáng chơi thể thao kết hợp đi câu để vừa rèn sức khỏe, vừa kiếm tí cá bồi dưỡng đó mà”. “Bác chơi môn gì?”. “Môn xe đạp.
Từ nhà tôi chạy xe đạp sang huyện Nhà Bè, mỗi lượt đi về hơn chục cây số, vừa đủ ra mồ hôi, giữa giờ nghỉ giải lao câu cá là nhất”. “Bác câu ở đâu?”. “Ở cảng Sài Gòn - Hiệp Phước”. “Ơ, cảng đó được đầu tư xây dựng hơn ngàn tỷ đồng cơ mà, lấy đâu ra cá?”. “Nhưng nó bị tạm dừng thi công, lâu ngày hoang vu đã biến thành nơi câu cá thật lý tưởng”.
Mõ tôi phải chịu ông bạn này rất có tinh thần... chống lãng phí, đáng để học tập.
Mõ