Dân Việt

Biến giấc mơ Olympic thành sự thật

19/02/2011 07:23 GMT+7
(Dân Việt) - Sau thành công tại ASIAD 2010, điền kinh VN đang hướng tới giấc mơ tại Olympic London 2012 (Anh). Cùng với Vũ Thị Hương, "nữ hoàng cự ly trung bình" Trương Thanh Hằng được đặt nhiều niềm tin vào giải đấu này.

Hơn một tháng trôi qua, chắc chị đã quên nỗi buồn không thể đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất toàn quốc 2010?

- Tôi cảm thấy thoải mái nhiều rồi. Nhìn về phía trước, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình, hướng tới những mục tiêu mới. Nhìn lại năm 2010, tôi không có gì phải hối tiếc vì những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng bằng 2 tấm HCB ASIAD, 3 HCV Đại hội TDTT toàn quốc.

 img
Thanh Hằng chiến thắng trên đường chạy 800m tại ASIAD 16 (năm 2010).

Hằng có tự tin sẽ duy trì được thành tích 2'00''91 (HCB 800m ASIAD 2010) tại giải vô địch châu Á 2011 diễn ra vào tháng 7 tới ở Nhật Bản, qua đó đủ đoạt chuẩn B (2'01''30), giành quyền dự giải vô địch thế giới 2011 (ở Hàn Quốc) và Olympic London 2012?

- Tôi tin mình vẫn có thể nâng cao thành tích, chứ không dừng ở 2'00''91. Việc được có mặt ở Olympic là một giấc mơ và tôi sẽ dồn hết tâm sức để biến điều đó trở thành hiện thực. Không chỉ bản thân tôi và nhiều VĐV điền kinh khác sẽ có điều kiện phát triển hơn nếu có thêm những chuyến tập huấn, thi đấu nước ngoài. Hiện tôi vẫn tập luyện tại Đà Nẵng và phải tới tháng 6 mới trở lại Côn Minh (Trung Quốc) tập huấn.

10 năm gắn bó với môn thể thao nữ hoàng, chị thấy điền kinh VN còn thiếu gì để giành HCV ASIAD, trước khi nghĩ tới chuyện tiếp cận tới tầm thế giới?

- Các HLV điền kinh VN, đặc biệt là cô Hồ Thị Từ Tâm không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ 2 của tôi. VĐV điền kinh thường xuyên phải xa nhà, đối mặt với những chấn thương, bị ốm, nhiều khi cũng rất buồn, tủi thân... nhưng cô Tâm luôn ở bên động viên, giúp chúng tôi vượt khó. Vấn đề là điền kinh VN vẫn còn thiếu rất nhiều thứ từ chế độ dinh dưỡng, đãi ngộ, y học thể thao... để có thể chinh phục đỉnh cao châu lục.

Khi đã có HCB ASIAD, không ít người đã nghĩ tới việc đổi màu huy chương. Nhưng thực tế khoảng cách giữa HCB và HCV chỉ tính bằng giây, đôi khi bằng tích tắc tưởng rất ngắn mà phải mất rất nhiều công sức, những ngày tháng tập luyện miệt mài mới có thể lấp đầy.

Đến giờ, ký ức về những ngày tập luyện bằng chân đất trên đường đất đầy đá sỏi khi mới chập chững vào nghề vẫn in đậm trong tôi. Ngày ấy, có một đôi giày mới cũng chỉ để dành, chứ dùng để chạy thấy tiếc lắm. Giá như...

Đã khẳng định được mình trên đấu trường khu vực với việc thống trị đường chạy 800m, 1.500m nữ trong những SEA Games gần đây, mục tiêu bảo vệ 2 tấm HCV SEA Games 2011 (Indonesia) chắc không khó với Hằng?

- Từ nay tới SEA Games vẫn còn gần 9 tháng nữa và tôi cũng như các thành viên đội tuyển điền kinh VN phải rất tập trung vào chuyên môn. Trước thềm SEA Games 2005, tôi từng rất lo lắng vì chấn thương mắt cá chân, rất may là thành tích không bị ảnh hưởng nhiều. Với những bước tiến ổn định trong thời gian gần đây, hy vọng điền kinh VN tiếp tục gặt hái được thành công ở SEA Games 2011.