Dân Việt

Nghị lực của nữ sinh viên bị cha bán hụt

21/02/2011 18:30 GMT+7
(Dân Việt) - Nhà nghèo, cha mang cả đàn con đi bán để đổi lấy vài bữa rượu... cô bé Phạm Thị Bích đã cố gắng học để giúp gia đình thoát khỏi cảnh khốn cùng. Hiện em đang là sinh viên năm 1, Học viện Hành chính Quốc gia.

Bích sinh ra tại miền quê nghèo khó Hưng Nguyên, Nghệ An. Cha Bích mắc căn bệnh hen suyễn mãn tính nên hầu như không còn khả năng lao động. Gia cảnh nghèo khó đã đẩy người cha ấy trượt dài vào những cơn say triền miên. Rồi đến khi nghiện rượu nặng thì cha em đã hoàn toàn mất lý trí và trở nên nhẫn tâm: Bán đứa con gái 3 tháng tuổi (chị sinh đôi của Bích) và con trai 6 tuổi với cái giá... đủ để uống bữa rượu!

img

Ngay bản thân Bích cũng một lần bị cha bán... hụt. Bích kể, khi ấy em học lớp 6, một ngày cha em lên cơn thèm rượu đã nhất quyết lôi em ra chợ bán, mặc cho em khóc lóc van xin. May có người làng kịp báo cho bà em biết nên bà đã ra chợ cứu em về. Ấy vậy mà Bích chưa bao giờ oán hận cha.

Bích nói: “Bà bảo với em là gia đình nghèo quá nên cha mới quẫn trí uống rượu để xảy ra những cơ cảnh này”. Nỗi kinh hoàng “bị bán” chỉ kết thúc khi cha Bích qua đời cách đây 6-7 năm. Khi ấy, ông mới ngoài 40 tuổi.

Mặc dù số phận nghiệt ngã như thế, nhưng suốt 12 năm học phổ thông, năm nào Bích cũng đạt kết quả xuất sắc. Trúng tuyển Học viện Hành chính Quốc gia với điểm số khá cao: 23,5 điểm (khối C), Bích và bà vừa mừng vừa lo. Cả nhà chỉ trông vào mẹ và chị đi giúp việc ở thành phố Vinh, chỉ đủ lo việc nhà và nuôi bà nội già yếu nên mọi chi phí ăn học của Bích đều nhờ vào các nhà hảo tâm giúp đỡ. Hiện, Bích đang xoay xở tìm việc làm thêm để có tiền đi học.

Trong câu chuyện của mình, lúc nào Bích cũng day dứt vì anh chị mình bị thất lạc chưa tìm lại được. Bích nói: “Hồi lớp 12, xem Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, thấy bao nhiêu gia đình, anh em, cha con bị thất lạc tìm được nhau, em cũng nuôi hy vọng rất lớn. Em đã viết thư lên chương trình, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì. Em chỉ mong muốn một điều là tìm được anh chị khi bà còn sống, bà em đã già yếu quá rồi”.