Đó là câu chuyện của hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Ánh sao ban ngày” của tác giả Mộc Phạn (dịch giả Thúy Ngọc, NXB Lao động, 2011).
Cố Thả Hỷ, một cô gái với dung mạo bình thường, tính cách bình thường, thậm chí cả đầu óc cũng bình thường. Cô được ví như một ánh sao giữa bầu trời ban ngày, không phải vì nói không đủ sáng mà bởi vì ánh hào quang của nó đã bị ánh mặt trời che lấp hết rồi. Vì một sự cố ngoài ý muốn với mối tình đầu, Cố Thả Hỷ đã vội vàng trao thân gửi phận cho một chàng trai vô cùng ưu tú - Triệu Vĩ Hàng.
Trong khi đó, Triệu Vĩ Hàng cũng từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng cũng gặp thất bại và phải mang trong lòng những vết thương còn đang rỉ máu. Cả hai vội vã tìm đến với nhau để lấp chỗ trống trong một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Quyết định đi tới hôn nhân của họ nhanh chóng tới nỗi không chỉ bạn bè, người thân của họ phải ngạc nhiên mà ngay cả những người trong cuộc cũng cảm thấy kỳ lạ.
Hai người xa lạ, không tình yêu nhưng lại sống chung dưới một mái nhà, việc ai nấy làm, chuyện của ai người ấy lo. Họ cứ bình thản sống một cuộc sống vợ chồng no đủ tình dục nhưng thiếu vắng tình yêu.
Sống chung với người chồng xa lạ đó, Cố Thả Hỷ luôn phải chịu làm một người vợ ngoan ngoãn, yên phận, yếu đuối, không có dũng khí... Thế rồi, trong những vụn vặt của cuộc sống vợ chồng, tình yêu giữa hai người dần dần nảy sinh. Ban đầu, họ còn e ngại, còn thăm dò nhau, không dám tin vào tình yêu dành cho nhau. Đến khi tình yêu đã thực sự chín thì một cơn sóng lớn lại bất ngờ phá tan tổ ấm của họ. Hai người quyết định chia tay nhau...
Mặc dù biết rằng cuộc hôn nhân của mình chắc chắn có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào cô nghĩ tới chuyện ly hôn. Bởi vì hàng ngày, cứ sáng sớm, Cố Thả Hỷ đến văn phòng làm việc, việc đầu tiên của cô là bật máy tính, mở trang MSN, sau đó kiểm tra hòm thư cá nhân. Rõ ràng tối qua hai người còn ngủ chung giường, sáng nay còn cùng ăn sáng, mà sáng nay nhận được đơn ly hôn, do Triệu Vĩ Hàng gửi một cách thản nhiên như không, cô không khỏi băn khoăn?!
Sau khi đã thoát ra khỏi những vấn vương, luyến tiếc với mối tình đã qua, cả hai đã nỗ lực để giành giật lại tình yêu, giành giật lại tổ ấm của mình. Tình yêu bất diệt nhất của họ là thứ tình cảm được sinh ra từ cuộc sống thường ngày, từ những quan tâm nhỏ nhất dành cho nhau và từ những điều bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn được nữa.
Nhà văn Tân Di Ổ (tác giả của “Anh có thích nước Mỹ không?”, “Hóa ra anh vẫn ở đây”, “Ánh trăng không hiểu lòng tôi”) có nhận xét về “Ánh sao ban ngày” như sau: Chỉ là câu chuyện tình tưởng chừng như rất phổ biến kia, nhưng chính nhờ ngòi bút tinh tế giàu sắc thái đã khiến những câu văn không hề đao to búa lớn lại mang đến cho người đọc những cảm nhận tinh tế và dường như còn nghe được tiếng ca lẫn tiếng thở dài lẩn khuất trong đó. Vậy nên văn phong của Mộc Phạn được đánh giá là “chạm tới được nơi yếu mềm nhất của mọi con tim”.
Linh Khánh