Khi Nhà nước chi tiền làm lễ hội thì muốn lễ hội theo đúng chỉ đạo của Nhà nước. Nên nhiều nơi ban tổ chức được chính quyền giao cho đã chủ quan vẽ rắn thêm chân, thêm ra nhiều chuyện rườm rà, có khi lại phục dựng lại những thứ chỉ còn trong lời kể mà chưa thể xác minh, thành ra phục dựng thành sáng tác mới, chẳng ý nghĩa gì. Có những lễ hội lớn từng có ngài tiến sĩ ở viện văn hóa nọ đứng ra hô hào làm lại kịch bản. Nếu làm thì chắc chắn đó là diễn hội chứ không phải lễ hội dân gian nữa.
Bảo tồn văn hóa, giữ gìn các lễ hội là đúng, nhưng với lễ hội, Nhà nước chỉ nên để người dân tự làm, tự đóng góp, không nên đứng ra tổ chức chỉ đạo. Khi địa phương quen thói quen “cầu cứu” ngân sách mỗi lúc làm lễ hội thì dân sẽ dần dần quen với việc lễ hội là của chính quyền rồi, lễ hội thành việc chính quyền.
Thiết nghĩ chính quyền chỉ nên chỉ đạo lễ hội theo đúng gì của nó vốn có, và cái cần nhất là lo về trật tự an ninh, cho an toàn lễ hội. Những gì trái pháp luật như trò cờ bạc, đám người lợi dụng mê tín hành nghề kiếm ăn thì cần kiên quyết dẹp, chứ không can dự vào nội dung lễ hội truyền thống.
Tiền ngân sách chi có khi làm méo mó lễ hội, to mà không thực chất. Để cho dân tự tổ chức là sự trọng thị, nếu có tiền thì cứ ủng hộ để ban tổ chức của dân lập ra lo liệu. Cấp tiền không có nghĩa là phải đứng ra chỉ đạo từng ly từng tý. Ban tổ chức chỉ cần có đại diện Mặt trận Tổ quốc là đủ rồi. Nên hiểu giữ được lễ hội là dân giữ chứ không phải là chính quyền giữ nổi, và quản lý lễ hội là bảo đảm trật tự an toàn chứ không phải đạo diễn theo ý mình, dùng lễ hội phô trương cho địa phương mình.
Đỗ Đức