Ký ức đau thương
Bà Trương Thị Thú tìm tên con mình trên bia tưởng niệm. |
Bà Phạm Thị Hoa, còn gọi là bà Lập, cụt bàn chân trái, bà Trương Thị Thú cụt bàn chân phải; chị Trình, chị Bôn, anh Định, anh Nam… còn mang thương tích trong mình, nhưng đều có mặt đông đủ. Gương mặt ai nấy chưa hết bần thần khi nhớ về ký ức đau thương. Ngày kinh hoàng 26 tháng Giêng năm Mậu Thân (tức 25.2.1968) hiện lên như mới hôm qua.
Mới tờ mờ sáng, nhằm bứng người dân vùng bám trụ vào ấp chiến lược, hai đại đội lính của Lữ đoàn Rồng Xanh (Đại Hàn) kéo đến bao vây làng Hà My. Chúng gom người già, phụ nữ, trẻ em về xóm Tây ở 3 điểm: Trước nhà ông Nguyễn Điểu 42 người; hầm nhà bà Lê Thị Thoại 16 người và nhà ông Nguyễn Bính 74 người. Sau đó, chúng dùng súng tiểu liên, cối, lựu đạn, bắn và ném xối xả về phía người dân. Man rợ hơn, sau khi tàn sát, chúng phóng hỏa đốt thiêu, thịt cháy khét, chỉ còn xương chất thành đống, chẳng ai còn gương mặt để nhận dạng.
Anh Nguyễn Thanh Nam, cháu ông Nguyễn Bính kể lại: "Ngày ấy tôi mới 12 tuổi, cùng ông nội ngồi trên bộ phản gọt bí thì thấy chúng lùa dân vào nhà. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì tiếng tiểu liên vang lên cùng tiếng la khóc thảm thiết. Tôi nhanh chân kéo ông nội nấp vào hộc dưới của bàn thờ, một tay còn vịn mép tường bị đạn ghim thẳng. Trước mắt tôi, bọn Đại Hàn trong tư thế quỳ bắn. Mẹ tôi ngồi dựa cây cột gỗ và hai đứa em kế cùng ngã xuống, rồi những người khác trở thành bia ngắm của chúng. Khi không còn nghe một tiếng kêu la nào, chúng tiếp tục lùng sục rồi châm lửa đốt nhà…".
Ông Nguyễn Phu, Nguyễn Cọi - Trưởng và Phó ban Liên lạc xóm Tây đều có nhiều người thân chết trong vụ thảm sát. Ông Cọi nhớ lại:
"Khoảng 18 giờ, ngớt tiếng súng, từ dưới hầm bí mật, 8 cán bộ du kích chúng tôi đi lên men theo các bụi rậm, tìm đến các hầm. Mẹ tôi, bà Lê Thị Thoại đã chết. Các em của tôi, gồm Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Định, Nguyễn Tâm bị thương nặng. Bà Nguyễn Thị Giỏi bị cắt đứt nửa dưới thân. Bà Phạm Thị Sự chết trong tư thế chống nạnh, mắt mở to trừng trừng.
Ở hầm ông Nguyễn Điểu - em Nguyễn Thị Bông, 4 tuổi, con ông Nguyễn Chung bị mất hàm dưới, lấy tay múc nước để uống, nhưng không thể nào uống được. Bên cạnh đó, một đứa trẻ 2 tuổi là em Nguyễn Thị Sàn đang ôm bầu vú của người mẹ đã chết mà bú. Nhìn cảnh đó, ai cũng rơi nước mắt…".
Vượt lên nỗi đau
Năm 1993, Moon-Koo-Kim - Chỉ huy Lữ đoàn Rồng Xanh ngày nào, nay là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc đã đến Điện Dương thăm chiến trường xưa. Theo lời ông Cọi - Bí thư Đảng uỷ xã lúc bấy giờ, vị này đã nói vẻ ăn năn, xin chính quyền và bà con hãy rộng lòng tha thứ.
Về nước, Moon-Koo-Kim đã tổ chức quyên góp trong cựu chiến binh được hơn 35.000USD, chuyển cho xã để xây Đài tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Hà My ngay trên nền nhà ông Nguyễn Bính. Năm 2000, Đoàn Cựu chiến binh Hàn Quốc với hơn 40 người, trong đó có cả tu sĩ, Phật giáo đã qua Điện Dương làm lễ cầu siêu cho nạn nhân.
Từ đó đến nay, thỉnh thoảng có các đợt sinh viên, thanh niên Hàn Quốc qua thăm, tìm hiểu vụ thảm sát Hà My, tặng quà cho những người sống sót. Nhân dân Điện Dương đã khép lại quá khứ, chung tay xây dựng cuộc sống mới, đưa vùng đất nghèo khổ ngày mới giải phóng trở thành xã năng động, có bước tăng trưởng nhanh của Điện Bàn.
Ở Đài tưởng niệm, sáng xuân nay, những người mẹ, người chị tưởng đã khô dòng nước mắt lại nhoà lệ khi rờ rẫm tìm tên mẹ, em hay con mình trên tấm bia đá. Nỗi đau này chưa dễ nguôi ngoai…
Lê Thị Hồng Vân