Thiếu đủ thứ
Là tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào kinh tế rừng, ruộng nương là chính nên đời sống của người dân Hoà Bình còn rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân làm nên cái nghèo của người dân nơi đây là đa số không có nghề phụ. Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn sẽ "giải bài toán" thiếu nghề cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, khi triển khai lại gặp rất nhiều khó khăn, cái nghề vẫn chưa đến được hết với người dân.
Môi hình trồng nấm ở xã Cư Yên (Lương Sơn, Hòa Bình) cho thu nhập 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. |
Ông Trần Đình Vui- Trưởng phòng Quản lý dạy nghề (Sở LĐTBXH Hòa Bình) cho biết: "Toàn tỉnh có 36 cơ sở dạy nghề, trong đó có 3 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp và 31 trung tâm và cơ sở dạy nghề. Nhưng do địa bàn rộng, dân cư thưa, nên số cơ sở này còn quá mỏng so với nhu cầu. Ngoài 3 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp nghề, còn lại hầu hết các trung tâm cơ sở vật chất, thiết bị thực hành rất thiếu thốn, thiếu giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ cao, nên chất lượng đào tạo nghề chưa cao".
Ông Trần Đình Vui - Trưởng phòng Quản lý dạy nghề
(Sở LĐTBXH Hòa Bình)
Cũng theo ông Vui, khó khăn lớn nhất của tỉnh là vốn, kinh phí để mở lớp. "Nhận thức của người dân và một số cán bộ về việc dạy nghề chưa cao. Hơn nữa, dân cư sống không tập trung, để "nhóm" đủ học viên mở lớp không hề đơn giản. Hầu hết các học viên đều được hỗ trợ tiền ăn, đi lại, nhưng vì phải đi xa, rồi nhận thức của người dân hạn chế nên nhiều học viên vẫn không chịu đi học. Chỉ còn cách mở lớp tại thôn, xã, nhưng vì thiếu kinh phí nên chúng tôi mới chỉ thực hiện được một vài nơi" - ông Vui cho biết thêm.
Đi học mới biết mình yếu
Để tuyên truyền, vận động người dân đi học, Sở LĐTBXH tỉnh đã phối hợp với các huyện, ban ngành thành lập ban chỉ đạo và tổ thực hiện Đề án 1956. Đến nay, 191/191 xã đã thành lập tổ thực hiện Đề án 1956. Các tổ này phối hợp với các tổ chức như Hội ND, Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên để tuyên truyền cho người dân hiểu sự quan trọng và lợi ích của việc học nghề. Nhờ đó, nhận thức của người dân đang dần được cải thiện.
Một cán bộ của huyện Cao Phong kể, khi mở lớp học nghề trồng cam, các ban, ngành của huyện, xã đã đi khảo sát nhu cầu của các hộ dân, nhiều người bảo: "Tôi trồng cam hơn chục năm nay, việc gì phải đi học nữa cho mất thời gian". Nhưng khi vận động họ tham gia lớp học, họ mới tá hỏa khi thấy mình còn thiếu rất nhiều kiến thức.
Ông Nguyễn Văn Tiến, ở tiểu khu 5, thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) hiện đang trồng tới 5ha cam, trong đó hơn 3ha đang cho thu hoạch, tâm sự: "Trước đây cam của gia đình tôi hay bị sâu đục thân nên năng suất thấp. Từ khi được học lớp kỹ thuật chăm sóc cam, tôi về áp dụng và hiệu quả rõ rệt. Vụ cam vừa rồi, gia đình tôi thắng lớn, trừ chi phí lãi gần tỷ đồng".
Ngoài mô hình trồng cam ở Cao Phong, năm 2010, tỉnh đã tổ chức 2 lớp dạy nghề thí điểm nuôi lợn Mường và trồng nấm rơm ở huyện Lạc Sơn với 60 học viên và mô hình nuôi cá lồng ở huyện Đà Bắc với 30 học viên. Hiện cả ba mô hình đều phát triển rất tốt và đang nhân rộng ra hàng trăm hộ. Hầu hết các mô hình đều cho thu nhập từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Việt Tùng