Thấy quá khí thế nên Mõ rón rén tìm một chỗ ngồi đợi ăn bún riêu, lắng tai nghe "hội nghị". Một bà lên tiếng: "Chị em chú ý, gần đây quản lý thị trường phát hiện nhiều áo ngực Trung Quốc chứa dung dịch gây ngứa. Nhiều chị em đã bị ngứa sau vài ngày mặc".
Thôi chết, Mõ lọt vào chỗ quý bà bàn về "phụ tùng phụ kiện" rồi, mình đàn ông xớn xác ở đây thật bất tiện. Đang tìm cách lỉnh gấp, thì một chị tiếp lời: "Không vơ đũa cả nắm, nhưng hàng Trung Quốc nhập qua ta ớn lắm. Nói đâu xa, đến lồng đèn trung thu cho thiếu nhi chơi mà cũng chứa chất gây ung thư. Nay đến áo ngực, lẽ nào cũng phải dùng hàng ngoại nhập… gây ngứa, mà hàng này trong nước đâu phải khó kiếm".
"Phải, phải, người Việt Nam dùng áo ngực Việt Nam là phải rồi. Đừng vọng ngoại quá đáng kẻo họa vào thân", cả "hội nghị" nhao nhao hưởng ứng. Và không chú ý đến Mõ chưa kịp ăn bún riêu đã lẻn đi để… ném vào thùng rác gói áo ngực Trung Quốc do ham rẻ mua tặng nhân sinh nhật bà xã. Hú vía, sém chút nữa Mõ đã thành "tội đồ gây ngứa" cho vợ hiền vô tội.
Mõ