Dân Việt

Trong thế giới lắm kiểu nhiều trò của gái gọi

05/11/2012 06:37 GMT+7
(Dân Việt) - Xưa, bảo gái gọi. Nay, nâng cấp thành call girl. Tuy nhiên, danh xưng không thay đổi bản chất. Một thời gian rất dài, dân chơi quen miệng gọi họ là “những cô nàng di động”.

Đẳng cấp của call girl khác “những cô nàng di động”. Đơn giản, call girl nào cũng chân dài, dáng người thanh tao, mặt xinh như mộng… Cái giá để vui vẻ vì vậy mà tăng lên.

Ai đó gọi call girl mà xuất hiện một em giọng nói trái ngược nhan sắc thì đoan chắc đó chỉ là… call girl giả hiệu.

img
Ảnh minh họa

Nhận diện call girl “thế hệ mới”

Trưa, điện thoại réo ầm ĩ, nhìn màn hình thấy hiển thị “Tuấn - CV”. Vừa nhấc máy, phía đầu dây bên kia nói ra rả: “Anh Long, Anh Long… Em Tuấn đây, Tuấn cave, anh nhớ không?”. “Ờ, ờ… nhớ sơ sơ”. “Lâu quá, không thấy anh Long gọi em đi chơi. Buồn ngồi vọc điện thoại, thấy số của anh, nên gọi. Anh Long đi chơi ủng hộ em đi, có mấy bé chân dài mới vô làm chuẩn lắm”. “Ờ, dạo này bận quá. Có gì cuối tuần thu xếp được thì gọi, nhé”. “Dạ, dạ… Anh Long nhớ gọi. Em luôn ưu tiên cho anh Long”.

Cúp máy, vắt óc suy nghĩ mãi mới ngờ ngợ nhớ cái gã vừa gọi điện thoại cho mình là ai. Vài năm trước, hứng thú với mảng đề tài xã hội, sẵn các mối giao du do đặc thù nghề nghiệp, thi thoảng tôi cũng có đập phá vài lần. Chắc là gặp Tuấn trong một lần bốc đồng nào đó. Lấy số điện thoại, lưu “Tuấn – CV” rồi quên bẵng. Đột nhiên, trưa ấy Tuấn lại gọi.

Khách muốn thực hiện bản năng của giống đực, chân dài muốn kiếm tiền nhẹ nhàng thì gọi cho nhau, thỏa thuận giá cả xong lại đóng vai người tình (hay không cần là người tình) vài chục phút rồi đường ai nấy đi…

Vấn đề chỉ là một kiểu đổi chác được biến hóa một chút bằng ngôn ngữ. Chứ về bản chất, thì không có gì khác.

Chiều thứ Bảy, gọi Tuấn: “Anh mới tiếp khách xong, có gì vui vui không?”. “Dạ, anh Long ở đâu, em cho em nó chạy qua”. “Massage hả?”. “Dạ. massage hay gì cũng được, chỗ anh em không mà anh Long cứ yên tâm”. “Ờ, thì anh em cũng dăm bảy loại. Giá sao?”. “Dạ, anh đưa cho em nó một chai giúp em, nha”. “Thời gian?”. “Dạ, như cũ. Một tiếng”. “O.K, qua khu Hoa Sứ, anh nhắn số phòng sau”. “Dạ, anh sẽ vui”.

Nhắn qua số điện thoại của Tuấn địa chỉ khách sạn…, số phòng… chưa đầy 2 phút sau, Tuấn phản hồi “OK, anh. Cho em 15 phút”.

Nằm xem tivi được một lát thì có tiếng gõ cửa. Call girl xinh xinh, dáng cao, da trắng, mặc đầm đen, đi giày thể thao màu xanh đậm, nhìn quyến rũ.

“Em tên Trúc”. “Anh tên Long”. “ Em hai mươi tuổi”. “Mười năm trước anh mười chín tuổi”. “Anh nói chuyện vui quá, hén”. “Em nói chuyện không buồn, nhỉ”. “Anh tắm trước”. “Anh tắm rồi”. “Vậy em tắm”. “Nếu cảm thấy mình dơ”.

Sau đoạn đối thoại không đầu không cuối, phía trong nhà tắm, có tiếng nước rào rào. Vẫn dán mắt vào màn hình tivi, lòng ngổn ngang, không biết nên buồn hay nên vui. Bảo sợ hãi cái cảnh tượng sắp diễn ra, là nói xạo. Nhưng bất cứ lúc nào thâm nhập thực tế để kiếm thêm tư liệu, đến giai đoạn này, người cũng hỗn mang nhiều suy nghĩ khác nhau.

Trúc quấn khăn tắm trắng ngang người, rũ tóc, những hạt nước nhỏ li ti bắn tung tóe. Trúc gợi tình.

“Để em massage cho anh khỏe, nha”, Trúc nhỏ nhẹ. “Khỏe trước mệt sau hả?”, tôi trả lời hơi phàm phu. Trúc cười ngất.

img

Trúc xoa bóp bài bản, rất dễ chịu. Đủ các trò day huyệt, đạp lưng, massaga chân, massage mặt… “Anh làm gì nữa không?”, Trúc ngừng tay hỏi. “Thì xong hết, giờ biết làm gì khác”… Mọi thứ diễn ra nháo nhào.

“Anh hiền quá”, Trúc nói. “Tùy người thôi”, tôi bảo. “Đáng lẽ em chỉ làm một giờ, nhưng anh lạ, nên em sẽ ưu tiên”, lời của Trúc.

Rất nhiều phụ nữ bảo tôi lạ, dẫu rằng, chưa bao giờ tôi có câu trả lời chính xác rằng tôi lạ ở điểm nào. Duy có vài lần, bỏ của chạy lấy người khi tác nghiệp trong bài viết “Phố ngủ trưa và hẹn hò bằng mật khẩu”. Lúc ấy, thấy mình là lạ.

Trúc kể, Trúc là sinh viên của một trường đại học tại quận Bình Thạnh, đoạn gần khu du lịch Văn Thánh. Tôi nghe xong cười ngất: “Em lại chuẩn bị kể, em kẹt tiền đóng học phí, cha mẹ ở quê nghèo, một lũ em nheo nhóc đang chờ tiền em gửi về, em chỉ làm tạm một thời gian, ra trường em sẽ bỏ nghề, đúng không?”. Trúc im lặng lấy tiền tôi bỏ sẵn dưới cái điện thoại trên bàn bỏ vào túi xách, mang giày ra về.

Đã kịp hỏi, Trúc phải chia cho Tuấn Cave 30% số tiền trưa ấy. “Anh trả tiền phòng cho em được không?”. “Được mà, anh có để thêm tiền taxi cho em và tiền boa cho Tuấn, gửi Tuấn giúp anh”. “Em cảm ơn anh”. “Không có gì”. “Anh lấy số điện thoại của em không?”. “Thôi, cần anh sẽ gọi Tuấn”. “Dạ”.

Chợt thấy có gì đó bất nhẫn.

Trong thế giới lắm kiểu nhiều trò của call girl

img
Ảnh minh họa

Tối, Tuấn Cave gọi. Ban đầu là cảm ơn số tiền tôi đã boa cho Tuấn. Sau mời, khi nào có tiếp khách hay bạn bè gì đó, thì nhớ gọi ủng hộ Tuấn. “Anh nghe đồn em có mấy em Tây lạ lắm hả Tuấn?”, tôi đùa. “Dạ, không có đâu anh Long. Mấy thằng tào lao mới quảng cáo vậy, còn em làm đàng hoàng mà”, Tuấn trả lời. “Rảnh đi cà phê với anh, lâu quá không gặp”. “Dạ, anh ngồi đâu thì nhắn tin, em chạy ra chơi”.

Cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1. Tuấn mặc áo sơ mi ủi phẳng, quần jeans bạc phếch, nhìn có phong cách. Sau vài câu xã giao, Tuấn bắt đầu khoe dưới trướng Tuấn có khoảng 30 em chân dài, phục vụ khắp các quận nội thành Sài Gòn.

Có tiếng gõ cửa. Call girl xinh xinh, dáng cao, da trắng, mặc đầm đen, đi giày thể thao màu xanh đậm, nhìn quyến rũ… Từ phòng tắm bước ra, Trúc đó, Trúc quấn khăn tắm trắng ngang người, rất gợi tình. “Để em massage cho anh khỏe, nha”, Trúc nhỏ nhẹ. “Khỏe trước mệt sau hả?”, tôi trả lời hơi phàm phu. Trúc cười ngất, kể Trúc là sinh viên của một trường đại học tại quận Bình Thạnh. Tôi cười: “Em lại chuẩn bị kể, em kẹt tiền đóng học phí, cha mẹ ở quê nghèo, một lũ em nheo nhóc đang chờ tiền em gửi về, em chỉ làm tạm một thời gian, ra trường em sẽ bỏ nghề, đúng không?”. Trúc im lặng lấy tiền, ra về.

Nguyên tắc trong biệt đội chân dài của Tuấn là chân dài phải nhận được điều động của Tuấn mới gặp khách. Chân dài nào xé rào, tự đi đón khách riêng, nếu Tuấn biết được thì xem như tự xóa tên mình khỏi danh sách của Tuấn. Giá chân dài do Tuấn điều động không có khác biệt, đổ đồng 1 triệu/1 giờ massage tới Z cho khách.

“Em đổi đào liên tục để giữ khách, khoảng 6 tháng là em cho thay máu một lần”, Tuấn nói. Không có quá nhiều tú ông kiểu mới như Tuấn ở Sài Gòn.

Ngoài Tuấn ra, tôi còn biết một tú ông khác có tên H. Xét về mức độ phong phú của chân dài, thì H. không phải là đối thủ của Tuấn. Nhưng, về giá cả thì chân dài của H. giá mềm hơn, khách có nhu cầu có thể linh động… trả giá với H. qua điện thoại.

Đa số chân dài trong đường dây của Tuấn hay H. từng phục vụ ở quán cà phê, quán bar hay là nhân viên massage chuyên nghiệp. Thế nên, ít nhiều có kinh nghiệm trong việc chiều khách. Mỗi lần được điều đi khách, chân dài phải biết cách lại quả cho ông chủ 30% giá trị của “hợp đồng”.

Không chỉ ở Sài Gòn, khách có nhu cầu đưa chân dài ra khỏi thành phố để vi vu tại các điểm du lịch hoặc đi công tác chung, Tuấn và H. có thể cung cấp theo dạng giá trọn gói 3 ngày 5 triệu đồng hay nhiều hơn, tùy theo nhan sắc của từng chân dài.

Như một sự cộng sinh, chân dài nương mình vào đường dây của Tuấn hay H. ít khi gặp cảnh bị “tra tấn hội đồng”. Khách của các đường dây này được lựa chọn cẩn thận. Thường trong các cuộc vui, ông chủ đường dây sẽ tranh thủ nhìn mặt nhìn túi của khách trước khi xin số điện thoại để “lúc nào anh buồn thì gọi cho em”.

Khách tìm đến Tuấn lẫn H. sẽ yên tâm không phải lo lắng về các quái chiêu của chân dài, như bị mất tiền khi đang tắm, hay mất tài sản khi đang mải vui. Với những khách chưa bao giờ gặp mặt Tuấn, gọi điện thoại cho Tuấn bao giờ cũng phải đi kèm mật khẩu, kiểu “anh là bạn của anh X”, hay “anh Y nói anh gọi cho em”.

Sau khi miêu tả ngoại hình hay đặc điểm của người giới thiệu, khách cứ thoải mái ra yêu cầu về “tiêu chuẩn của đối tác” mà họ muốn được phục vụ. Kế tiếp, lấy phòng khách sạn, nhắn tin địa chỉ và số phòng cho Tuấn, Tuấn sẽ điều chân dài đến.

Một khi khách không hài lòng về chân dài, có thể than phiền với Tuấn, Tuấn sẽ có cách trị chân dài theo kiểu riêng. Hỏi Tuấn: “Chân dài đều phải phục vụ em trước khi phục vụ khách hả?”. “Không phải tất cả, anh ạ”, Tuấn vừa hí hoáy nhắn tin điện thoại vừa trả lời.

Trong một vài đường dây điều chân dài bằng điện thoại, có cả các chân dài là người mẫu hoặc diễn viên, hoạt động rất khép kín, giá cả được tính bằng USD, dao động khoảng 200 đến 1.000 USD tùy theo từng “thể loại”. Tuy nhiên, không phải người mẫu hay diễn viên nào cũng có tiếng tăm. Đa phần chỉ là diễn vài show hoặc tham gia vài vai diễn nhỏ trên phim truyền hình.

Đóng mác “diễn viên - người mẫu” là để đánh lừa ảo giác thỏa mãn về số tiền mà khách đã bỏ ra nhằm sở hữu chân dài. Người mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng có cách kiếm tiền nhiều gấp cả nghìn lần cho các phi vụ tình - tiền này. Trước đây, khi giá vàng đang còn ở mức xấp xỉ khoảng 5 triệu đồng/lượng, tôi từng nghe thông tin người mẫu nổi tiếng đi vui vẻ với giá 16 triệu đồng/ đêm. Nhưng, thông tin dạng này rất khó kiểm chứng.

Một hình thức khác đang khá phổ biến hiện nay, chính là chăn dân dài trên mạng. Ở nhiều trang web, người quản lý trang web sẽ chuyển tải hình ảnh lẫn các thông số về vòng một, vòng hai, vòng ba của chân dài ở các mục nhỏ trên trang web để khách lựa chọn. Khách muốn chân dài nào, cứ email hoặc gọi điện thoại cho người quản lý trang web để được mãn nguyện.

Một vài trang web còn làm tiền khách bằng cách, yêu cầu khách đóng phí trước khi gọi. Phí là tiền mặt hoặc số sê-ri mã card điện thoại gửi đến hộp thư của người quản lý, kiểu phí tham gia vào đường dây chân dài. Thế nhưng, không có gì là đảm bảo cho khách khi tham gia vào các đường dây ảo này. Rất nhiều khách đã phải ngậm bồ hòn khi người gõ cửa phòng là một em có chân… rất ngắn chứ không phải là chân dài như thấy trên màn hình máy vi tính.

Trong một vài đường dây điều chân dài bằng điện thoại, có cả các chân dài là người mẫu hoặc diễn viên, hoạt động rất khép kín, giá cả tính bằng USD, dao động khoảng 200 đến 1.000 USD tùy theo từng “thể loại”. Tuy nhiên, không phải người mẫu hay diễn viên nào cũng có tiếng tăm. Đa phần chỉ là diễn vài show hoặc tham gia vài vai diễn nhỏ trên phim truyền hình. Đóng mác “diễn viên - người mẫu” là để đánh lừa ảo giác thỏa mãn về số tiền mà khách đã bỏ ra nhằm sở hữu chân dài.

Chân dài không tham gia vào các đường dây trên, chọn cho mình cách kiếm khách bằng hình thức in quảng cáo ở những tờ báo dành có mục rao vặt, đa phần với nội dung “Nữ, 22 tuổi, ngoại hình đẹp. Nhận làm massage tại nhà với giá cả phải chăng. Phương châm sự hài lòng của khách là nụ cười của nhân viên phục vụ”.

Hoặc “Nữ, 20 tuổi, đang là sinh viên của trường Cao Đẳng ABC… Cô đơn, muốn tìm bạn tâm sự. Ai nghiêm túc, xin gọi về số điện thoại 01267895xx”. Các chân dài hoặc chân không dài giới thiệu hấp dẫn như vậy đa phần rất hên - xui cho cách chọn. Đó là chưa kể, tay nào rảnh, in số điện thoại vớ vẩn của ai đó để làm trò đùa.

Số ít các chân dài chọn khách theo phương thức truyền miệng. Chân dài vui vẻ với khách nào đó, xong nhờ khách chụp ảnh chuyển lên các trang web đồi trụy. Từ các trang web này, khách nào có nhu cầu cứ gọi cho chân dài, chân dài sẽ đơn thương độc mã tìm đến. Hay, chân dài chỉ chọn khách khi có giới thiệu của “khách hàng thân thiết”. Các chân dài dạng này có khách sạn quen, rất ít đi khách sạn lạ vì sợ các màn sex hội đồng. Trong khách sạn quen của chân dài, khách dễ hứng chịu lắm rủi ro.

Mà thật ra, nói gần nói xa, nói vòng vo hay viết thẳng tuột ra thì chân dài được tú ông điều đi khách hoặc chân dài tự quảng cáo trên báo, trên các trang web đều là một hình thức của việc “ăn bánh trả tiền” cả. Khách muốn thực hiện bản năng của giống đực, chân dài muốn kiếm tiền nhẹ nhàng thì gọi cho nhau, thỏa thuận giá cả xong lại đóng vai người tình (hay không cần là người tình) vài chục phút rồi đường ai nấy đi…

Vấn đề chỉ là một kiểu đổi chác được biến hóa một chút bằng ngôn ngữ. Chứ về bản chất, thì không có gì khác.

Theo Dòng Đời