- Các vị có biết con vật nào được nhắc đến nhiều nhất hiện nay?
- Gà, vịt, ngan, ngỗng nếu có dịch cúm gia cầm; heo nếu có dịch lợn tai xanh; trâu, bò nếu có dịch lở mồm long móng...
- Sai, con rùa ở hồ Hoàn Kiếm.
- Thưa cụ lão nông, phải gọi là cụ rùa chứ ạ.
- Lão không gọi con ba ba già là cụ rùa. Gần đây, người nào “đầu têu” làm cả nước “a dua” gọi rùa bằng cụ? Cách đây 4-5 chục năm mỗi lần lão qua Bờ Hồ ăn kem, rùa nổi hàng đàn, leo cả lên bãi cỏ tháp rùa phơi nắng, con to như cái nia, con nhỏ bằng cái mẹt. Hồi ấy, rùa nhiều nhưng mọi người coi rùa là con vật bình thường.
Rùa là loài lưỡng cư, sống cả dưới nước và trên cạn. Ao quê thường thả bèo, có cây tre nổi ngăn không cho bèo trôi lung tung, ngày nắng rùa leo lên sào tre phơi nắng nhiều lắm, chả ai bắt con vật hiền lành ấy làm gì. Rùa cũng không bị biến thành “trò vui” như con bạch tuộc đoán bóng đá mà nói rằng rùa nổi là điềm báo nọ kia...
- Nhưng cụ rùa hồ Gươm là rùa Lê Lợi cơ mà. Vua Lê đã trả gươm cho rùa.
- Các vị còn nhớ bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa cấp I: “... Nhớ ông Lê Lợi chơi hồ lênh đênh/Có con rùa nổi phơi mình/Ông cầm gươm chém rùa nhanh đớp liền/Hồ Gươm từ đó thành tên...”. Sách thời nay chép vậy đó. Rùa già rùa chết, có một con chết được ướp xác để trong đền Ngọc Sơn. Chưa có nhà khoa học nào dám tuyên bố đây là rùa nghìn năm cũ, hay thời Lê, cũng chưa có ai là “nhà rùa học” ở VN có bằng giáo sư, “tiến sĩ rùa” cả.
- Báo chí hàng chục năm nay có đến vạn tin, bài, ảnh...
- Báo chí toàn cầu có cả chục vạn bài, tin, ảnh về đĩa bay, người ngoài hành tinh, quái vật hồ Lốc - nét... Chuyện vui vẻ đượm màu huyền hoặc, đôi khi thái quá thành nhảm nhí.
- Vậy sao Hà Nội phải họp lên họp xuống, lập cả ban bệ về “cụ rùa”?
- Lão già rồi, không dám nói lung tung, nhưng lão không tin chỉ vì một con rùa mà người ta tốn công sức như vậy. Có lẽ đó cũng là chiều theo ý những người thích “buôn chuyện tâm linh”. Vấn đề chính là cần nạo vét, làm sạch hồ Gươm, bắt hết lũ rùa tai đỏ mà người ta phóng sinh kẻo để sau này bọn phá hoại này cũng “sống lâu lên cụ” thì quá phường tuồng.
Nói chung đây cũng là “căn bệnh” mới của chính quyền gọi là “hội chứng theo ý dân”. Cũng may trong phiên họp gần đây nhất do UBND TP. Hà Nội tổ chức, mọi người đã nhất trí bỏ từ “cụ rùa”, gọi một cách đúng đắn, nghiêm chỉnh, có văn hoá là “rùa hồ Gươm”. Nếu chú rùa già ốm thì chữa bệnh. Nếu rùa có ra đi theo quy luật tự nhiên thì bắt con khác thay vào, rùa to không thiếu giống.
Đừng biến chú rùa và con hồ đẹp nhất thủ đô thành trò hề như cướp ấn, bán cờ... Lão tin rằng Hà Nội tổ chức 1.000 năm Thăng Long rất hoành tráng, văn hoá, đàng hoàng thì việc giải quyết chữa bệnh 1 con rùa cũng là một cử chỉ đẹp, một việc làm bình thường của các nhà chuyên môn khoa học về thuỷ sản. Lịch sử đã lùi xa vào quá khứ, hãy để lịch sử lung linh huyền tích như xưa nay thế. Đừng phủ thêm một “tấm nilon” cho mờ mịt thêm nữa.
Lý Lão Làng