Sáng 17.8, đạo diễn - NSND Bạch Diệp ra đi ở tuổi 85 vì căn bệnh ung thư. Làng điện ảnh và người hâm mộ ai cũng bàng hoàng, thương tiếc.
Bà thuộc về thế hệ nữ đạo diễn điện ảnh đầu tiên của Việt Nam, đã để lại một dấu ấn riêng đầy tính nữ qua hàng loạt bộ phim xuất sắc.
Nhớ mãi quãng thời gian cách đây trên 10 năm, khi ấy, tôi mới vào nghề, bà vẫn đang là một “hiện tượng” của giới đạo diễn vì ở tuổi ngoài 70 mà vị nữ tướng ấy vẫn xông xáo làm phim không hề biết mệt mỏi. Tôi đã được vài lần trò chuyện cùng bà, khi thì ở ngôi nhà riêng mát dịu, yên bình trong con phố nhỏ Đội Cấn của Hà Nội, khi thì ở đâu đó trong những cuộc gặp gỡ của giới điện ảnh. Lần nào bà cũng nhiệt huyết, sôi nổi và quyết liệt với tình yêu nghề trong mình.
Trước khi đến với điện ảnh, Bạch Diệp đã từng là một nhà báo công tác tại Báo Nhân Dân, nhưng điện ảnh đã quyến rũ bà, đủ để gạt bỏ hết những ngại ngần rằng đó là nghề dành riêng cho phái mạnh vì những chuyến đi vất vả xa nhà, vì những nhọc nhằn trên đường làm việc. Bà đã từng tâm sự với tôi: “Có lẽ bởi bác tuy là phụ nữ nhưng tính khí khá mạnh mẽ, đã yêu thì chẳng có gì mà phải ngại ngần, chẳng có gì không thể vượt qua”.
Chuyện tình duyên của bà khá lận đận. Nhiều chục năm về sau, bà vẫn ngậm ngùi khi nhắc đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nhà thơ Xuân Diệu, một đám cưới phần nhiều do bạn bè thương yêu mà sắp đặt, cuối cùng cũng không gắn bó được với nhau. Rồi số phận đã cho bà gặp một người đàn ông khác nhưng tiếc là chung sống suốt 15 năm, hai người cũng không có được mụn con nào.
Ai làm phim với NSND Bạch Diệp xong cũng e dè gọi bà là “nữ hổ tướng” bởi tính bà thẳng lắm, yêu cầu tất cả mọi khâu đều phải chuyên nghiệp, kỹ lưỡng. “Ngày lễ thánh”, “Khoảng trời riêng”, “Huyền thoại mẹ”, “Ngõ hẹp”, “Hoa ban đỏ”... là những bộ phim của NSND Bạch Diệp mà khán giả nhớ đến và yêu mến nhiều nhất bởi họ có thể cảm nhận được những ẩn ức nhẫn nại và dịu dàng, nỗi trăn trở, suy tư về số phận con người và ý nghĩa cuộc đời.
Bà đã nằm xuống, lặng yên như cánh chim sau một chặng bay dài đương đầu với gió bão, mưa dông và rất nhiều nắng mới. Ai có thể ngờ rằng, trước khi ra đi vì bệnh tật, bà vẫn ấp ủ, vẫn khát khao được tham gia một dự án phim lớn, như thể không hề biết đến sự hữu hạn của đời người. Người đàn bà ấy cả đời đã cháy hết mình vì yêu.