Dân Việt

Giá chồng tôi biết ghen!

04/11/2012 13:59 GMT+7
Dân Việt - Đôi khi tôi thèm cảm giác như chị bạn tôi. Nhiều người bảo tôi “hâm”, mong gì lại mong chồng ghen. Nhưng lúc nào tôi cũng ước giá chồng biết ghen một chút, có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã khác.

Tôi thầm ước một điều đơn giản “giá như chồng biết ghen”. Tôi từng nghe chị bạn tôi kể, chồng mà ghen thì khổ lắm, như chị ấy, không đi làm được ở đâu chỉ vì có ông chồng ghen. Chị bảo, chị chẳng có gì, không tiền bạc, nhan sắc cũng vào loại thường thường vậy mà chồng lúc nào cũng ghen lồng lộn.

Có lần vô tình thấy cuộc gọi vào di động của chị, chồng chị mở máy nghe, chẳng hiểu đầu dây kia là ai mà khi nghe giọng alô của chồng chị lại dập máy luôn. Thế thôi cũng đủ để chị nhận một trận đòn nhừ tử vì nhất định không chịu khai tên “thằng đó”. Ra đường chị chẳng dám liếc mắt nhìn ai, sợ ông chồng lại nổi đóa.

img
Ảnh minh họa

Chị cũng chả dám đi làm ở đâu bởi làm ở cơ quan nào, mọi người cũng đều sợ cái tính ghen của chồng chị. Nơi thì chị ê mặt quá mà phải nghỉ, nơi thì họ nói khéo để chị nghỉ, vì họ sợ cứ vài ba hôm lại có một thằng đến làm um tỏi ở cơ quan chỉ vì ghen. Khi tâm sự với tôi, chị cũng không quên hỏi tôi: Mày thế này chắc chồng cũng phải ghen ghê lắm! Tôi chỉ biết cười trừ.

Bạn đọc có ý kiến trao đổi với bài viết này xin gửi địa chỉ email baodanviet@gmail.com. Bài viết vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản để toà soạn tiện liên lạc. Xin chân thành cảm ơn.

Chị không phải là người đầu tiên hỏi thế, nhất là những người đàn ông tôi quen biết. Tôi thấy 10 người đàn ông quen tôi, chơi cùng tôi thì có đến 9 người thắc mắc câu này. Vì họ thấy tôi có thể tung tăng khắp mọi nơi, đi công tác bất kể lúc nào mà chẳng bao giờ thấy tôi lo… chồng ghen.

Cả một hội trốn chồng trốn con đi tụ tập cùng nhau, nhưng cứ đến tầm 9h30 tối là điện thoại bà nào cũng kêu, chồng nhắc nhở đi về sớm. Chỉ có điện thoại của tôi là không động tĩnh gì. Mấy chị bạn vui miệng hỏi. Tôi thành thật trả lời: Giờ này chồng em ngủ lâu rồi!

Đôi khi tôi thèm cảm giác như chị bạn tôi. Nhiều người bảo tôi “hâm”, tôi thấy mình cũng “hâm” thật. Mong gì lại mong chồng ghen. Nhưng lúc nào tôi cũng ước giá chồng biết ghen một chút, có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã khác.

Tôi quen anh qua một người bạn, lúc đó trong mắt tôi, anh thật già và xấu… chẳng có gì nổi bật so với tôi và những người đang theo đuổi tôi. Tôi cười ngặt nghẽo khi thấy anh vụng về nói yêu tôi. Tôi 20 tuổi, tôi có cả tuổi trẻ khát vọng cùng nhan sắc trời phú, làm sao tôi có thể yêu người đàn ông hơn tôi đến gần chục tuổi, lúc đó theo tôi, chẳng có gì hay ho cả.

Vậy mà cuối cùng, tôi “đổ”. Vì sau nhiều năm anh kiên trì theo đuổi và sau nhiều năm tôi nhìn ngắm chọn lựa, tôi lại thấy anh “được” nhất. Anh không tức giận khi thấy tôi cười nói với mấy chàng trai đang đeo đuổi, anh lúc nào cũng ân cần và đặc biệt, ai cũng bảo anh yêu tôi. Với phụ nữ người ta vẫn khuyên, nên lấy người yêu mình nhiều hơn là lấy người mình yêu.

Tôi cũng đồng ý quan điểm này. Tôi ghét bị soi mói, bị bó buộc, tôi thích được nâng niu và tự hào được người ta yêu đến say đắm. Anh hội tụ đủ. Thế là chúng tôi thành vợ chồng. Anh vẫn thế, ân cần, chăm sóc tôi như hồi mới yêu. Chỉ có điều, anh không bao giờ tra hỏi tôi về số điện thoại lạ, về những mối quan hệ của tôi. Tôi kể thì anh biết vậy, không bình luận, không tham gia, anh bàng quan với công việc, bạn bè và các mối quan hệ của tôi.

Nửa đêm điện thoại của tôi kêu, người đồng nghiệp nhắn tin những lời có cánh, chồng đưa điện thoại cho tôi và trách khẽ: Em phải tắt chuông đi chứ! Nhỡ con giật mình thì sao. Tôi lưỡng lự hỏi: Anh không muốn xem anh kia nhắn gì à. Chồng tôi bảo: vớ vẩn, anh quan tâm làm gì.

Có lần tôi vừa cười vừa kể, có một anh chàng mới quen trong chuyến công tác, cứ không tin tôi có chồng rồi nên gọi điện suốt. Tối qua còn gọi điện mời đi cà phê. Chồng tôi chỉ cười. Cũng chẳng hỏi lại xem ý tôi thế nào.

Tôi có đồ mới khoe anh, anh cũng chẳng quan tâm ở đâu ra. Tôi có đùa là được người hâm mộ tặng, chồng bảo: ai mà dại thế nhỉ? Rồi lại cười. Còn tôi tiu nghỉu.

Tôi đi học khiêu vũ, kể cho chồng nghe chọn được người bạn nhảy đẹp trai mà vẫn còn độc thân. Chồng tôi bảo: ùi, học nhảy thôi chứ độc thân thì họ để ý gì gái đã có chồng! Lòng kiêu hãnh của tôi như bị bóp nghẹt. Thì ra, anh không ghen vì anh coi tôi là kẻ “ván đã đóng thuyền” không thể chạy đi đâu được nữa.

Hàng tuần chúng tôi vẫn gặp nhau, tôi dần để ý người bạn nhảy vô tình gặp được ở lớp học. Cậu ấy có khuôn mặt nam tính. Thân hình cậu vạm vỡ nhưng lại rất uyển chuyển trong các bước nhảy. Mỗi khi thân hình đó gần tôi, tôi lại có cảm giác rất lạ, ấm áp. Tôi mong đợi hơn những buổi đến câu lạc bộ khiêu vũ.

Chúng tôi dần dần không đơn giản chỉ là bạn học nhảy nữa. Những buổi cà phê, ăn trưa diễn ra thường xuyên hơn. Tôi lo sợ trước ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nhưng tôi cứ bị cuốn theo bởi giọng nói hấp dẫn, cử chỉ ngọt ngào. Cậu ấy bảo: Ngay từ ngày đầu nhìn thấy tôi ở lớp khiêu vũ, cậu ấy đã thấy tôi thật gần gũi… Tôi chao đảo nhưng không quên nhắc nhở cậu ta và cả bản thân tôi rằng tôi đã có chồng, một người chồng thương yêu tôi và một cậu con trai kháu khỉnh.

Lớp khiêu vũ của chúng tôi rủ nhau đi biển. Tôi muốn chồng cùng đi nhưng anh bảo: lớp của em, bạn bè của em, anh đi cùng lạc lõng lắm. Em cứ đi thôi.

Đêm biển thật đẹp, tiếng sóng biển hòa vào bầu trời đầy sao. Không chủ ý nhưng tôi và cậu ấy tách đoàn, hai người lững thững đi trên bờ cát, cậu ấy nắm chặt tay tôi, vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi chống cự lại yếu ớt…

Tôi trở về nhà mà lòng rối bời. Tôi chỉ muốn òa khóc khi chồng hỏi thăm về chuyến đi.

Rồi mai đây, tôi sẽ đối diện với cuộc sống này như thế nào?

 Bạn đọc có ý kiến về bài viết này xin gửi về email baodanviet@gmail.com. Bài viết vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, ghi rõ  họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản để toà soạn tiện liên lạc. Xin chân thành cảm ơn.