Dân Việt

Tôi không có cả quyền "bị ghen"

07/11/2012 10:52 GMT+7
Dân Việt - Tôi thấy mình có thể hiểu được chị Thu vì tôi đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Số lần chồng tôi tỏ ra ghen tuông với người con trai khác, từ khi yêu, đến lúc cưới, có lẽ chẳng đếm nổi một bàn tay.

Khi tôi mới yêu anh, tôi thường tự hỏi sao mình có thể yêu một người lý trí đến vậy. Anh lý trí đến nỗi, người con gái trước đây anh yêu nhưng không thành là do cô ấy đi học xa và anh thì không đủ tự tin (và kiên nhẫn) để chờ. Yêu anh, tôi không có nhiều phút giây lãng mạn, chẳng có quyền hờn giận và cả quyền... “bị ghen”.

img
Ảnh minh họa
Bạn đọc có ý kiến về bài viết này xin gửi về email baodanviet@gmail.com hoặc có thể sử dụng chức năng bình luận ở cuối bài viết. Bài viết, ý kiến vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản để toà soạn tiện liên lạc. Xin chân thành cảm ơn.

Tôi nghĩ, ghen là một trong những gia vị giúp tình yêu có nhiều màu sắc, nhưng chỉ nên ghen ở mức vừa phải. Thế mà, anh không ghen, khiến tôi có cảm giác như mình chưa được yêu thật nhiều.

Mỗi lần hờn giận, tôi thường “mắng” anh chẳng lẽ không cảm thấy tức tối khi tôi đi chơi với những bạn nam thân, hay đi karaoke muộn cùng đồng nghiệp. Anh chỉ nói đơn giản là anh tin tôi. Tôi thật sự không hề muốn anh tin tôi chút nào, tôi muốn anh nghi ngờ tôi, giận tôi, chứ đừng ơ hờ như vậy.

Có lẽ nhiều người nghĩ tôi hâm, khi chồng tin tưởng như vậy, lại muốn chồng ghen tuông. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ hiểu, một người chồng vẫn cười vui khi nhìn thấy vợ ngồi sau xe một người đàn ông khác (dù chúng tôi hoàn toàn vô tư) thì cảm giác như vị trí của mình trong anh ấy, chẳng quan trọng chút nào. Tôi vẫn mong, ngày nào đó, chồng tôi ghen...