Đưa ra một con số cứng nhắc nhằm ấn định chuẩn người nghèo cho cả một giai đoạn có lẽ không còn là cách làm phù hợp nữa. Chẳng hạn với chuẩn 400.000 đồng/người/tháng ở nông thôn thì có vẻ hiện giờ là hợp chuẩn, nhưng mức đó không thể là chuẩn cho năm 2015.
Từ đây đến đó còn khá lâu, khó ai biết trước được liệu thế giới có còn xảy ra khủng hoảng kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính hay không. Chưa kể những rủi ro như thế, chỉ riêng chuyện lạm phát đã đủ khiến cái chuẩn này hết chuẩn vào 2015 rồi. Khó mà nói kiểm soát được lạm phát, vì theo lý luận kinh tế học thì lạm phát là một hệ quả tất yếu của kinh tế phát triển.
Bên cạnh đó, chỉ tính người nghèo ở nông thôn và thành thị như thế vẫn chưa đầy đủ. Vẫn còn sót số lượng người nghèo ở nông thôn ra thành thị kiếm sống nữa. Đây là một lực lượng lao động khá đông. Hình như nhiều người có thành kiến với lực lượng người nông thôn ra thành thị kiếm sống nên quên đưa vào danh sách này hay chăng? Như tại Hà Nội cứ suốt ngày tính chuyện "chuyển dịch người nhà quê" ra làm việc về nông thôn chẳng hạn. Tội cho người nghèo, ai bảo... nghèo làm gì?
Mõ