Ông Trịnh Trung Hòa - chuyên gia tư vấn Trung tâm tư vấn Link Tâm (Hà Nội) cho rằng: “Một kẻ có hành vi xâm hại tình dục với nhiều trẻ em, trong vài tháng, mới bị tố cáo và phát hiện là điều đáng lo ngại. Thậm chí đã được trình báo nhưng vụ việc rơi vào im lặng.
Rõ ràng, người lớn đã không theo sát được các em, không khiến các em cởi mở để tâm sự, cũng không thấy hết được tác hại của vấn đề để tìm cách bảo vệ các em. Hành vi đó sẽ để lại sự tổn thương sâu sắc về tâm lý cho các em. Vì thế, cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, trao đổi với con để con tin tưởng chia sẻ bất cứ rắc rối nào. Cũng cần giáo dục cho các em biết thế nào là dâm ô, là xâm hại tình dục để các em đề cao cảnh giác”.
Còn bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội ISDS cho biết: Còn nhiều yếu tố để khẳng định việc xâm hại tình dục bằng cách xé quần áo, sờ mó nhưng "không làm gì" hay "chưa có cơ hội làm gì". Nhưng đó đều là hành động đáng bị trừng trị nghiêm khắc.
“Các đối tượng có khuynh hướng tình dục “số ít” (thị dâm, khẩu dâm, bạo dâm…) được xem là lệch lạc, cần bị nghiêm cấm là những người xâm hại, lạm dụng, quấy rối tình dục với người khác mà không có sự đồng thuận.
Về cơ bản, các đối tượng này có thể đi điều trị tâm lý để tự định hướng, kiểm soát hành vi của mình để không làm tổn hại đến thể xác và tinh thần của người khác. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhận thức về điều này còn rất mơ hồ. Vì thế, nhiều người đã xâm hại người khác, phạm tội mà không ý thức được hành vi của mình” - bà Vân Anh nói.
Tuấn Kiệt (ghi)