Dân Việt

Gần gũi quá… tôi dần yêu cô bạn đồng giới

09/11/2012 06:05 GMT+7
Rồi một ngày tôi bỗng phát hiện ra một sự thật phũ phàng: “Hình như tôi đã…. yêu nhỏ…”. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa, sao tôi lại quái gở như vậy. Lòng tôi cứ "rối như tơ vò"...
img
Quá thân thiết, tôi bỗng phát hiện ra sự thật... phũ phàng.

Tôi - một người con gái Hà Thành khá xinh đẹp, nết na, học lớp 12 và đang nuôi dưỡng những ước mơ trên giảng đường đại học.

Và dĩ nhiên, tôi được nhiều người theo đuổi. Nhưng vì bản tính kiêu kỳ, khó gần nên chưa có chàng trai nào chinh phục được tôi cả. Bản thân tôi cũng không thích yêu đương sớm. Tôi luôn cho rằng tình yêu tuổi học trò thường ngốc xít và không nên có. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng chẳng ủng hộ, đặc biệt là mẹ luôn cấm kỵ chuyện yêu đương, chỉ muốn tôi tập trung học cho tốt và giành kết quả cao nên tôi cứ thế nghe theo.

Bạn đọc có ý kiến về bài viết này xin gửi về email baodanviet@gmail.com hoặc có thể sử dụng chức năng bình luận ở cuối bài viết.

Bài viết, ý kiến vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản để toà soạn tiện liên lạc.

Xin chân thành cảm ơn.

Tôi chơi thân với một nhỏ bạn đã 3 năm. Hồi mới vào lớp 10, hai đứa nói chuyện khá hợp, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau nên từ đó chúng tôi quý và "dính nhau như sam". Trong mỗi lần đi chơi với bạn bè, tôi với nhỏ chẳng bao giờ xa rời.

Vì hai đứa là con gái nên tôi luôn cho rằng thân thiết với nhau chẳng có gì là sai cả. Tôi gọi nhỏ là bà xã, nhỏ gọi tôi là chồng yêu. Mỗi giờ tan học tôi vẫn ngồi sau, ôm eo nhỏ cùng đạp xe về nhà. Những cái thơm nhẹ vào má, thậm chí là những nụ hôn môi tôi vẫn thường tặng nhỏ mỗi khi nhỏ dành cho tôi một món quà hay một điều bất ngờ.

Trên facebook, chúng tôi vẫn để "tình trạng hẹn hò" với nhau, còn để hình nền một cái ảnh hai đứa rất tình cảm nữa. Mỗi tối, nhỏ vẫn sang trang cá nhân của tôi chúc ngủ ngon, kèm theo đó là một trái tim hồng to tướng. Tôi cứ nghĩ mọi thứ hết sức bình thường như vậy, và tôi thì đang hạnh phúc với tình bạn của mình.

Rồi một ngày tôi bỗng phát hiện ra một sự thật phũ phàng: “Hình như tôi đã…. yêu nhỏ…”. Tôi cảm thấy ghen tỵ và tức tối khi nhỏ bảo đang có một anh chàng là hotboy của trường theo đuổi.

Tuần trước, chàng trai ấy đã đặt một lẵng hoa ngay trước cổng dành tặng sinh nhật nhỏ. Tôi ấm ức khi nhỏ bảo đã bắt đầu rung động với một ai đó. Tôi chán nản khi nhỏ bắt đầu bỏ những cuộc hẹn với tôi để đi với những người khác và bảo sẽ không gọi bà là chồng yêu nữa. Nhỏ đã có người yêu rồi.

Những lúc gặp tôi ở trường hay chat trên mạng nhỏ đều mang chuyện của cả hai ra kể càng khiến tôi thêm khó chịu. Từ ghen tuông, tôi chợt nảy sinh suy nghĩ ích kỷ là không muốn nhỏ yêu người con trai ấy và muốn phá vỡ hạnh phúc của họ.

Trong một lần gặp nhỏ, tôi đã lén lấy số điện thoại của chàng trai kia sau đó dùng một số điện thoại lạ và gọi "dằn mặt". Tôi cấm hắn không được hẹn hò với nhỏ nữa, nếu không sẽ gặp... thảm họa. Ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện khiến hắn phát điên và muốn gặp tôi nhưng đời nào tôi chịu gặp. Dường như hắn cũng biết sợ và chán khi vừa mới quen nhỏ mà đã phải gặp rắc rối. Nhỏ than thở với tôi rằng dạo này "chàng" ít gặp mình hơn, khuôn mặt cứ buồn hiu khiến tôi càng đau lòng.

Tôi chẳng hiểu vì sao nữa, sao tôi lại quái gở như vậy, tôi đang yêu nhỏ hay chỉ là ngộ nhận khi tình bạn thân thiết quá mức? Lòng tôi cứ "rối như tơ vò", chẳng biết phải đối diện thế nào với cảm xúc hiện tại của mình. Tôi khóc đến nghẹn lòng và không biết chia sẻ cùng ai...

Tôi đã nói với nhỏ là tôi không muốn chơi với nhỏ nữa. Nhỏ hỏi tôi lí do nhưng tôi không thể nói. Tôi đang cố tình xa lánh nhỏ, xa rời một người con gái mà tôi đang yêu?!...

Theo Đất Việt