Dân Việt

Nghèo tiền bạc, giàu niềm vui

01/06/2013 07:57 GMT+7
(Dân Việt) - Đã tròn 25 năm tôi gắn với cái bơm cùng hộp đồ vá, chữa xe ở góc ngã tư khuất nẻo giữa TP.HCM đông vui, sôi động này. Bao nhiêu năm bạc mặt ngoài vỉa hè là bấy nhiêu thời gian, tôi sửa xe miễn phí cho người khuyết tật.

Đã tròn 25 năm tôi gắn với cái bơm cùng hộp đồ vá, chữa xe ở góc ngã tư khuất nẻo giữa TP.HCM đông vui, sôi động này. Người đời vẫn bảo, làm nghề gì cũng cần phải có vốn, và với tôi vốn liếng lớn nhất để có thể bám được cái nghề mưu sinh hè phố này là sự thiện tâm, luôn sẵn sàng, giúp đỡ, sẻ chia với mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn.

Bao nhiêu năm bạc mặt ngoài vỉa hè là bấy nhiêu thời gian, tôi sửa xe miễn phí cho người khuyết tật. Đọc tấm bảng “Người khuyết tật - bơm, vá miễn phí” mà tôi treo, đã không ít người hỏi thẳng rằng, ông khùng hay sao mà bày vẽ lòng tốt trong khi hai đứa con nhỏ ở phòng trọ vẫn bữa no, bữa đói. Có lẽ cái sự “nghèo tiền bạc mà giàu niềm vui” thì chỉ có cha con tôi mới hiểu...

img
Ông Lương (trái) giúp vị khách khuyết tật lên chiếc xe của mình.

Quê gốc ở Quảng Ninh, xuất ngũ là tôi vào Nam mưu sinh từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Muộn mằn tình duyên, mãi đến năm 2004 tôi mới có một mái ấm gia đình và hạnh phúc trong căn phòng trọ dù là nhọc nhằn. Lần lượt tôi được đón hai con trai chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Nhưng sự đời vốn éo le, vợ tôi đột ngột qua đời khi cháu thứ hai chưa tròn 1 tuổi. Thiếu hơi mẹ, nhìn hai con đau ốm quặt quẹo mà lòng tôi quặn thắt. Cháu nhỏ phải gửi mướn người ta chăm mỗi tháng hết cả triệu bạc, còn cháu lớn phải theo bố ra đường để tôi vừa tiện trông nom, vừa sửa xe, bơm vá kiếm sống. Kiếm được bao nhiêu tiền, tôi dồn cả vào mua sữa, thuốc men cho con. Đêm xuống, tôi tranh thủ chạy xe ôm đến khoảng 23 giờ mới về chỗ trọ dọn dẹp và chăm con.

Có lẽ những cơ cực đó đã giúp tôi có tình cảm đặc biệt đối với những ai cùng cảnh ngộ, đặc biệt là những người kém may mắn bị khuyết tật. Hơn 20 năm nay tôi đã sửa chữa, bơm vá xe miễn phí cho mấy trăm lượt người khuyết tật mà chưa từng nhận một đồng tiền công.

Giờ đây, niềm vui lớn nhất của tôi là 2 con trai, cháu lớn học lớp 2, cháu nhỏ học lớp 1. Thương bố, 2 cháu bảo ban nhau học hành và chăm lo cho bản thân. Trong căn phòng trọ chật chội, tối tối 3 bố con quây quần và đầy ắp tiếng cười.

Ông Phạm Văn Lương - hẻm 3, đường Bàn Cờ, quận 3, TP.HCM.