Dân Việt

Quả báo

16/03/2011 20:49 GMT+7
(Dân Việt) - Lúc khốn khó mới cần đến cái tình làng nghĩa xóm.

Khổ quá! Người ta cho con đi Tây, đi Tầu cốt để vẻ vang. Dẫu chẳng vẻ vang thì cũng phải có tí tiền tí của. Nay con nhà ông Mão từ Libya về tội nghiệp quá. Trước khi về, phải băng qua sa mạc hàng trăm km, ăn đói mặc rét, may nhờ Nhà nước quan tâm cho tàu bay sang đón mới được về đất mẹ, trông thấy mồ mả tổ tiên. Khổ đến là khổ cho cái kiếp tha phương cầu thực, ngày về nhà chả có tiền mua cho bọn trẻ con cái kẹo tấm bánh.

Nhưng ông bà Mão vẫn vui lắm! Trong cơn bĩ cực mới thấy, con người là cái quý, của cải là thứ phù du. Ngày đón con về, ông bà Mão ngả ngay con lợn choai ra mời bà con trong xóm đến đánh chén.

Bữa rượu đang vui, bỗng ông Dậu cầm chén rượu sang mâm ông Mão thẽ thọt:

- Cháu về thì em cũng mừng. Mừng thì mừng thế nhưng em lo lắm.

- Bác lo cái gì?

- Cái khoản nợ ấy mà, ngày cháu đi bác có bảo khi nào cháu về thì vợ chồng bác hoàn lại cho em.

- Thì vậy nhưng cháu nó về bởi bất đắc dĩ, xin bác thư thư cho vài bữa.

- Cứ cuối tháng này bác trả em là được.

Chuyện chỉ có thế nhưng sau bữa, ông Mão mếu máo với tôi: "Vay cho cháu hơn 10 triệu nhà ông Dậu để có tiền đi Libya. Nay người được về là may. Lấy đâu tiền trả ông ấy". Còn ông Dậu lại bảo: "Chả thiếu thốn gì, thằng cháu tôi lao động xuất khẩu bên Nhật vẫn gửi tiền về đều. Nhưng đời phù thịnh chứ ai phù suy. Bảo cho con đi xuất khẩu lao động bên Nhật như con tôi nhưng ông Mão lại tiếc tiền, cho chết. Thế mới biết dẫu có đi làm thuê thì cũng phải có đẳng cấp anh ạ".

Chiều qua, ông Dậu mặt tái dại sang nhà tôi hổn hển:

- Chết cha! Động đất, sóng thần anh ơi, thằng con tôi bên Nhật vừa điện về, may mà thoát chết đang ở nhờ ga tàu điện ngầm. Công ty nó đang làm bị tan tành hết cả. Không biết có về được làng không nữa. Chết tôi mất thôi.

- Có gì chết hở bác. Bên Nhật họ làm công tác cứu hộ, khắc phục động đất tốt lắm, chẳng phải lo đâu.

- Biết thế nhưng nghe tin ấy, ông Tí sang nhà đòi phăng 30 triệu mà tôi vay cho cháu nó đi lao động xuất khẩu.

- Bác Tí là người rộng rãi, sao bác ấy lại cạn nghĩ thế?

- Thì ông ấy bảo: "Ông đòi tiền ông Mão khi người ta trong cơn bĩ cực, vậy thì tôi cũng chẳng nể nang gì ông". Nhà tôi bây giờ đào đâu ra số tiền ấy? Khổ tôi quá.

Bác Tí từ trong buồng nhà tôi bước ra:

- Anh thấy chửa? Lúc khốn khó mới cần đến cái tình làng nghĩa xóm. Thấy anh quá đáng với nhà ông Mão thì tôi làm vậy cho anh sáng mắt chứ trong lúc này nỡ lòng nào mà tôi lại làm cái việc thất đức ấy. Bác cứ về điện sang an ủi cháu, bao giờ yên ổn gửi tiền tôi cũng được.

Ông Dậu vâng dạ, mắt lại còn rơm rớm. Rõ đẹp mặt.