Ông khẳng định: “Trận cuối cùng trường kỳ đã cách đây 7 năm nhưng vẫn chưa có thành quả, tham nhũng vẫn ngày một nghiêm trọng hơn…”.
Ông Dương Trung Quốc |
Nếu luật tốt, đã không có Vinashin, Vinalines
Bài phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) vào cuối buổi thảo luận sáng nay đã thực sự làm nóng nghị trường với những nhận định sắc sảo, thẳng thắn và đầy trách nhiệm của một vị đại biểu có nhiều tâm huyết trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Vị đại biểu Quốc hội kiêm sử gia này đánh giá: “Về tính chất, dường như chống tham nhũng ở nước ta là dễ nhất vì cũng như phòng chống dịch bệnh, muốn chống phải khoanh vùng khu trú dịch bệnh. Chống tham nhũng chính là bảo vệ những người quyền cao chức trọng, giúp họ miễn nhiễm với bệnh tham nhũng bởi chính họ mới là những người có cơ hội tham nhũng nhiều nhất”.
Ông nhớ lại: “Còn nhớ trong bài phát biểu của tôi cách đây 7 năm, tôi đã đặt tít cho nó bằng câu điệp khúc thiêng liêng “Đấu tranh đây là trận cuối cùng”. Vâng, trận cuối cùng trường kỳ đã cách đây 7 năm nhưng vẫn chưa có thành quả. Những kiểm điểm nghiêm khắc và thẳng thắn vừa qua của Đảng cùng những quyết sách về tự phê bình và phê bình tự nó đã nói lên rằng, luật đã không có hiệu quả”.
Nhìn lại luật PCTN năm 2005, đại biểu Dương Trung Quốc đề nghị: “Một cách nghiêm túc, nếu chúng ta dám dũng cảm thừa nhận luật này đã thất bại thì mới mong sửa thành công. Mà thất bại này dường như đã được báo trước nếu ta nhớ rằng, khi thảo luận dự luật năm 2005, dư luận ngoài xã hội và ngay cả trên diễn đàn Quốc hội, người ta đã nhiều lần nhắc đến thành ngữ “vừa đá bóng, vừa thổi còi” để nói về việc thành lập cơ quan PCTN trực thuộc Chính phủ, cơ quan chống tham nhũng lại chính là cơ quan hành pháp. Nhưng chính Quốc hội lúc ấy đã bấm nút thông qua. Đây chính là trách nhiệm của Quốc hội”.
Tiếp đó, đại biểu Dương Trung Quốc khẳng định: “Điểm mấu chốt trong việc sửa luật lần này chính là việc giao cho Đảng việc chống tham nhũng. Vì thế tinh thần tự phê bình và phê bình phải được thấm nhuần ngay trong Quốc hội và Quốc hội phải đồng chịu trách nhiệm về bộ luật mà lần này chúng ta phải đem ra sửa lại, lãng phí thời gian 6 năm với biết bao tổn hại, vì nếu luật năm 2005 được làm tốt thì sẽ không có những Vinashin, Vinalines…”.
Giáo dục liêm chính từ lúc trẻ thơ
Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đề nghị: Để chống tham nhũng hiệu quả, những người ra chủ trương chính sách sai, dù cho là cố ý hoặc vô ý cũng phải bị xử lý thật nghiêm. Ông cũng đề nghị: “Đối với cán bộ công chức Nhà nước, ai có con cái đi học nước ngoài thì phải kê khai rõ tài chính lấy từ nguồn nào vì giờ hiện tượng này rất phổ biến”.
Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) đưa ra nhận định: Luật PCTN vẫn còn hình thức, trong đó có nhiều “tuyên bố mang tính chính trị rất chung, luôn đúng nhưng không bao giờ đi vào cuộc sống”. Nữ đại biểu này đề nghị với điều khoản Thu hồi tài sản mang yếu tố nước ngoài, phải bổ sung thêm nguyên tắc là “có đi có lại” trong quan hệ quốc tế, bởi đây chính là cơ sở để thu hồi tài sản tham nhũng của quan chức Việt Nam đem gửi ở nước ngoài do Việt Nam chưa ký bất ký hiệp định song phương và đa phương nào về vấn đề này”.
Bà cũng đề nghị việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCTN phải được làm cụ thể và kịp thời. Ví dụ như cần phải giáo dục liêm chính đối với mỗi người ngay từ lúc trẻ thơ, khi nhận thức về tham nhũng còn chưa hình thành chứ không phải giáo dục khi người ta đã trưởng thành, khi những suy nghĩ, tư duy về các hành vi tham nhũng khó bị thay đổi, loại bỏ…
Đại biểu Triệu Là Phạm phân tích, dự luật đưa ra Hành vi nhận hối lộ với mức giá trị 100 triệu đồng trở lên là quá cao, không phù hợp với những bộ luật hiện hành, nhất là Bộ luật Hhình sự, vô tình làm cho các luật đá nhau. Ông đề nghị điều chỉnh mức giá trị này thấp xuống cho phù hợp với mức đã được quy định trong bộ luật hình sự.
Hải Phong