Sau cuộc mây mưa chớp nhoáng của đôi trai gái hơn nhau ngót nghét 40 chục tuổi, ông già đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để trả cho ả đàn bà nhan sắc thuộc diện “ma chê quỷ hờn” số tiền lên tới gần 1 triệu đồng.
Nhưng rồi, ông già tội nghiệp này cũng chẳng được buông tha, sau đó, người phụ nữ làng chơi kia lại tìm đến uy hiếp đòi tiền và đe dọa, nếu không tuân theo sẽ làm bung bét mọi chuyện… Cực chẳng đã vì sự việc đã ngoài tầm kiểm soát, ông đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật. Cuối cùng, ả cave nhàu nhĩ, sống buông thả đã phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình.
Nguyễn Thị Thu Huyền phân bua về tội lỗi. |
Cuộc mây mưa chớp nhoáng
Toàn bộ sự việc bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời ngày 19.8.2012, một ông già 68 tuổi nhà ở quận Lê Chân (Hải Phòng) ra khu vực hồ Tam Bạc để câu cá. Tình cờ, lúc này, ả đàn bà tên Nguyễn Thị Thu Huyền, 30 tuổi, là một đối tượng nghiện ma túy nặng, hành nghề mại dâm để kiếm tiền hút chích lại đi qua chỗ ông già câu cá. Vì cơn vật thuốc sắp tới lại chưa kiếm được “con mồi” nào, Huyền nảy sinh ý nghĩ gạ gẫm ông già kiếm vài đồng để “chống móm”.
Tiến lại gần chỗ ông già đang câu cá, Huyền buông lời ong bướm tán tỉnh. Trong khung cảnh hữu tình, chẳng có ai quấy rầy, lâu nay lại cách xa hơi ấm đàn bà, khát vọng “đổi gió” trong con người ông già nổi lên… Vậy là cuộc thỏa thuận đã xong. Dù Huyền có bề ngoài rất khó chấp nhận, to béo, khuôn mặt thô ráp, môi thâm, răng lạnh, mắt lờ đờ… nhưng vì đã nổi sung nên ông già kia đành tặc lưỡi cho qua để kiếm cho mình một giây phút thư giãn.
Hai người chở nhau vào một nhà nghỉ ở gần đó. Dĩ nhiên cuộc mây mưa chẳng thể nào kéo dài vì sức ông già có hạn. Trước khi bước vào nhà nghỉ, ông nghĩ chắc mẩm rằng, với ả đàn bà “nhan sắc có hạn” này, chỉ trăm nghìn là xong, ai dè khi mọi chuyện xong xuôi, Huyền buông một câu khiến vị khách choáng váng. Cái giá cho cuộc mây mưa là 1 triệu đồng. Đã ăn rồi chẳng thể trả lại được, ông vét sạch mọi túi quần, túi áo, tất tần tật mọi loại tiền chỉ được 200 nghìn để đưa cho Huyền và van xin lạy lục.
Dĩ nhiên, ả đàn bà này chẳng bỏ qua cơ hội “làm gỏi” ông nên thị nhất quyết không chịu buông tha. Huyền bắt ông già bỏ lại xe máy, điện thoại ở lại nhà nghỉ để làm tin rồi quay về nhà lấy tiền đưa cho thị… Không còn lựa chọn nào khác, ông già đành ngậm ngùi ra về để vay tiền. Đến nhà một số người bạn để vay mượn, ông già kiếm được hơn 500 nghìn đồng rồi đưa cho Huyền. Dù đã cầm của ông gần 800 nghìn nhưng Huyền vẫn không buông tha, thị vẫn cầm lại chiếc điện thoại và khẳng định rằng, khi nào đưa đủ tiền sẽ trả lại.
Chẳng thể nào làm to chuyện vì sợ bẽ mặt với thiên hạ, ông già ngậm ngùi chấp nhận. Tuy nhiên, chẳng hiểu từ nguồn thông tin nào Huyền lại biết được địa chỉ nơi ông ở và làm việc. Vậy là thị mò tới. Nắm được điểm yếu chết người, ả đàn bà này toan dùng “độc chiêu” để kiếm thêm của ông già một ít nữa thì mới chịu buông tha. Thị bắt ông phải đưa thêm 1 triệu với lý do là tiền chữa bệnh đã lây từ ông.
Quá uất ức vì bị ả đàn bà này xỏ mũi, cũng tại chẳng thể nào xoay xở được tiền nữa, ông già thẳng thừng từ chối. Huyền túm cổ ông rồi bù lu bù loa lên cho mọi người xung quanh biết. Sức lực của một người ốm yếu chẳng thể nào chống lại được ả đàn bà nặng tới hơn 70 cân nên ông già đành bất lực nhìn mình bị sỉ nhục. Trước khi kết thúc mọi việc, Huyền uy hiếp ông rằng, nếu hôm sau không có tiền sẽ làm mọi việc vỡ lở để cho mọi người được biết.
Rơi vào chân tường vì không xoay đâu ra tiền, suy nghĩ kỹ lưỡng vì nếu cứ kéo dài tình trạng này, ả đàn bà kia sẽ còn uy hiếp lấy tiền nữa. Vậy là ông già quyết định nhờ pháp luật can thiệp. Theo lịch hẹn, trưa hôm sau ông sẽ phải mang tiền đưa cho Huyền ở chỗ hồ Tam Bạc.
Ả đàn bà kia ung dung đi tới nhận tiền theo lời hẹn vì nghĩ rằng ông già sẽ chẳng dám hé răng nói nửa lời với ai. Tuy nhiên, khi thị vừa đưa tay ra nhận tiền thì còng số 8 đã sập xuống. Thị bị bắt, bi kịch của ông già “hám của lạ” cũng đã kết thúc, nhưng cũng từ đây, người dân xung quanh khu vực này đã lại lan truyền nhau câu chuyện bi hài cười ra nước mắt…
Chân dung ả đàn bà nghiện ngập
Tại cơ quan điều tra, Huyền đã thú nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. Bản thân Huyền là một đối tượng nghiện ma túy rất nặng, để có tiền hút chích hằng ngày thị lang thang khắp phố phường trộm cắp và bán dâm. Tuy nhiên, vì có vẻ bề ngoài rất khó nhìn nên Huyền luôn rơi vào cảnh “ế sưng, ế xỉa” nên gặp bất kỳ ai cũng chấp nhận “đi”. Cũng chính vì lý do này mà khi nhìn thấy ông lão ngồi một mình câu cá, thị đã nảy sinh tà ý dẫn đến sự việc kể trên.
Huyền vốn được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thủy Nguyên, bố mất, thị ở với mẹ. Chẳng được học hành đến nơi đến chốn, từ khi còn rất nhỏ Huyền đã lên thành phố Hải Phòng để mưu sinh. Với một cô gái nhà quê, không học hành, không nghề nghiệp lại có tính thích đua đòi, Huyền sớm sa chân vào tệ nạn xã hội nơi thị thành. 20 tuổi thị bắt đầu nghiện ma túy và từ đó đến nay, cuộc sống của người đàn bà này luôn chìm đắm trong làn khói của “cái chết trắng”.
Huyền cũng lấy chồng nhưng cũng thuộc diện “mèo mả gà đồng”. Hai vợ chồng cùng nghiện ma túy, dĩ nhiên cuộc sống sẽ chẳng tồn tại được lâu. Đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, không còn chốn dung thân, Huyền đành dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Bước qua tuổi 30, dường như Huyền đã tàn phá cuộc đời của mình. Từ dung nhan ngoại hình cho đến nhân cách và cả hạnh phúc cá nhân.
Trước kia Huyền đã từng bị Công an bắt vì tội tàng trữ ma túy và bị kết án 2 năm tù. Trả án xong, Huyền vẫn chẳng thể nào thoát được khỏi ma túy. Không còn chồng cũng chẳng có con, ả đàn bà này tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi. Nhà ở quê chỉ còn một người mẹ già nhưng chẳng bao giờ Huyền nghĩ tới. Ả đàn bà này dường như để cuộc đời của mình trôi nổi một cách vô định, không bến bờ. Cả ngày chỉ chăm chăm tìm cách đi ăn trộm ở đâu đó bán thứ gì lấy tiền để mua ma túy.
Khi chẳng trộm được của ai thứ gì nữa thì quay ra bán thứ tự có. Với vẻ bề ngoài khó mê, Huyền chẳng mấy khi kiếm được khách… Vơ bèo vạt tép đủ kiểu, ngày nào khéo thì kiếm được dăm ba chục, có lần vì cần tiền quá, Huyền còn chấp nhận “tàu nhanh” với khách ngay ở góc vườn hoa thành phố với giá… 20 nghìn đồng.
Kiếm được bao nhiều tiền đốt sạch vào ma túy. Việc kiếm tiền rất “vất vả” là vậy, đã có lần Huyền được gợi ý về việc tổ chức mua bán ma túy. Kỳ lạ thay, ả đàn bà giang hồ này lại sợ vào tù một cách ghê gớm. Thà thị đi bán dâm còn hơn là bị Công an bắt vào trại… Huyền chẳng bao giờ mang ma túy đi bán cũng vì lý do này. Sinh năm 1982, nhìn Huyền có vẻ bề ngoài nhàu nhụa già hơn tuổi đời rất nhiều. Có lẽ cuộc sống của một con nghiện đã khiến cho người phụ nữ này đánh mất đi những chút ít nhan sắc hiếm hoi.
Lần thứ 2 bị bắt và chắc chắn một bản án trước mắt đang hiện ra đối với Huyền. Thật trớ trêu thay, thị quyết không bán ma túy thì lại trở thành một ả đàn bà đi cưỡng bức tài sản của người khác. Nhưng xét đúng ra, việc Huyền bị bắt cũng coi như cuộc đời của thị đã có cơ hội để làm lại.
Trong trại giam, nếu Huyền quyết tâm sẽ bỏ được ma túy và từ đó sẽ có những suy nghĩ mới hơn, tích cực hơn về cuộc đời. Tuy nhiên, khi trả lời những câu hỏi của cán bộ điều tra, ả đàn bà này dường như vẫn chưa hiểu ra sự sai trái của mình. Có thể thị đã buông xuôi tất cả để cuộc đời muốn trôi về đâu thì về, tuy nhiên, khi còn tồn tại trong cuộc sống, còn gây hại cho những người khác thì thị còn phải chịu sự trừng trị của pháp luật.