Đây là thông tin được ông Trần Thế Vượng - Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội đưa ra khi Quốc hội thảo luận dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (sáng 22.3).
Câu chuyện đại diện VKS có tham gia hay không và tham gia ở mức độ nào trong các phiên toà dân sự đã được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội dàn hoà trong một quy định rất “dung hoà”: Ở cấp sơ thẩm thì VKS “phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật tố tụng... trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự”. Tuy nhiên, khi lên cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì họ có quyền “phát biểu cả về việc giải quyết vụ án”.
Các đại biểu thuộc ngành kiểm sát và toà án hầu như tán đồng với quy định này. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Đăng Trừng (TP.HCM) thì cho rằng: Nguyên tắc của dân sự là tôn trọng quyền tự định đoạt. Nếu VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án trong các phiên dân sự sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của một bên.
Về thẩm quyền của tòa án đối với quyết định của cơ quan, tổ chức khác, ông Trần Thế Vượng cũng cho biết: Từ khi Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra đời (năm 1989) đến thời điểm ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự, không có trường hợp nào tòa án có thẩm quyền hủy quyết định trái pháp luật của cơ quan, tổ chức.
Ông Vượng lý giải: “Với cơ quan tòa án gắn liền với cơ quan hành chính, một thẩm phán ở tòa án huyện không thể hủy quyết định của chủ tịch huyện. Nguyên tắc chung ở nước ta chỉ có cấp trên mới hủy được cấp dưới, ngay cả cơ quan quyền lực Nhà nước, HĐND hay Quốc hội đối với những quyết định cũng chỉ giám sát rồi có kiến nghị, không thể trực tiếp hủy”.
Tuy nhiên, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho rằng: Tòa án thực hiện quyền lực tư pháp của mình và tòa xét xử ở 2 cấp. Nếu thấy quyết định rõ ràng trái luật thì cấp sơ thẩm có quyền hủy, trừ quyết định của Thủ tướng. Khi nào rõ ràng trái pháp luật thì mới hủy.
Anh Đào