Dân Việt

Tâm sự của một cô gái từng làm người mẫu ảnh nude

27/03/2011 08:13 GMT+7
Dân Việt - “Máy đã chuẩn bị xong, em take off đi!”. Tôi nghe anh nói mà rụng rời chân tay, luống cuống đi vào rồi lại đi ra, không cách nào thoát y được, có lúc tôi take off rồi, đi ra rồi… trời ơi…

Sau một loạt những bài viết liên quan đến ảnh nude, với những luận bàn, nhận định của các nhiếp ảnh gia cũng như đánh giá, nhận xét của đông đảo bạn đọc, Dân Việt xin gửi đến những chia sẻ từ một người trong cuộc. Đó là tâm sự của một người mẫu nude trong tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên có tên U.K.

img
Tác phẩm "Uẩn khúc" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên

“Nói đến người mẫu, chắc ai cũng liên tưởng đến một cô gái trẻ đẹp. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng thực ra không hẳn vậy, vì những người rất đỗi bình thường như tôi cũng có thể là người mẫu, mà lại là mẫu nude.

Tôi yêu nghệ thuật, yêu những đường nét mà Tạo Hoá đã ban cho phụ nữ chúng tôi. Tôi tìm thấy ở những tác phẩm khỏa thân nghệ thuật những vẻ đẹp thanh khiết. Tôi tôn trọng những con người biết tôn vinh cái đẹp và đem cái đẹp đến với mọi người. Cũng vậy, tôi rất cảm phục những người mẫu trong ảnh về vẻ đẹp và sự hi sinh của họ, nhưng nếu có ai yêu cầu tôi làm người mẫu thì tôi đã có một chữ “KHÔNG” to tướng trong đầu. “Vâng, Không bao giờ tôi là người trong ảnh! Never!!!”, đó là suy nghĩ cố hữu đã bám rễ trong đầu tôi… cho đến khi…

Tôi tình cờ quen anh, một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng trong thể loại nghệ thuật khỏa thân mà tôi luôn hâm mộ. Ấn tượng đầu tiên của anh để lại trong tôi là một hình ảnh đẹp của một người nổi tiếng mà không cầu kỳ, rất hòa nhã, dung dị và lối nói chuyện hóm hỉnh. Vì vậy những lần trò chuyện với anh sau đó luôn là những cuộc trò chuyện thú vị đối với tôi.

Anh giảng giải cho tôi về cái đẹp và tính nghệ thuật trong ảnh khỏa thân. Anh phân tích cho tôi hiểu một tác phẩm đẹp không phải là một bức ảnh chụp một cô gái có thân hình tuyện vời, làn da hoàn hảo, vẻ mặt thánh thiện, và biết tạo dáng một cách chuyên nghiệp, mà một tác phẩm nghệ thuật phải toát lên được cái ý mà tác giả muốn diễn đạt qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh, một tác phẩm phải thể hiện được vẻ đẹp của tâm hồn và văn hóa người Việt Nam.

Tôi muốn nhấn mạnh đến “người Việt Nam” vì biết rằng, công khai những bức ảnh nghệ thuật khỏa thân ở Việt Nam là điều gần như “cấm kỵ”. Anh còn kể cho tôi nghe những kỷ niệm, những gian nan trong công việc. Để có một tác phẩm mà hôm nay ta được chiêm ngưỡng, anh và người mẫu đã phải gian khổ như thế nào, đó là chưa kể đến những thành trì định kiến của xã hội, những lấn cấn, dằn vặt trong tư tưởng của những người đang làm một công việc “lén lút”.

Vậy đó, với những câu chuyện rất thật cùng tài ăn nói hóm hỉnh, anh đã cuốn tâm trí tôi vào ý nghĩ mình có thể là một người mẫu, để có cơ hội góp một phần nhỏ, rất nhỏ cùng anh tôn vinh vẻ đẹp của cuộc đời. Vậy là cho dù chẳng biết mình có giúp gì được cho anh không, tôi rất đắn đo rồi cuối cùng cũng nhận lời. Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn, tôi đã suy nghĩ thật nhiều đêm, và khi quyết định, tôi đã quyết định thật nhanh và cứ nhằm quyết định của mình mà hướng tới chứ không để mình phải run sợ mà thoái lui.

Thế rồi một hôm, tôi lên đường cùng anh đi sáng tác. Đó là một chuyến đi mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi suốt đời…

Trước khi đi, anh chẳng dặn dò tôi gì nhiều, chỉ lo “đả thông tư tưởng” cho tôi là chính. Nào là đây là đi làm việc, không phải đi chơi nhé, nào là em phải chuẩn bị tinh thần vì những dịch vụ ở nơi đến có thể không được tiện nghi nhé v.v…

Tôi lên đường với tâm trạng căng thẳng, đôi lần còn có ý định bỏ cuộc, nhưng không dám nói, một là đã quyết định rồi, rút lui thì thiệt là… quê; hai là… nói gì thì nói, sao tôi vẫn thấy anh dzữ dzữ, dù anh luôn cố gắng nhẹ nhàng với tôi…, bởi vậy tôi sợ anh mắng cho một trận (hihi… thật là nhát gan!)… Vả lại tôi rất quý anh, rất muốn làm gì đó cho anh…

Ngày đầu tiên, chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ và vắng vẻ, ở đảo mà nude thì chẳng ai thấy, nhưng sự vắng vẻ đó chẳng làm tôi yên tâm hơn, tôi luôn có một nỗi lo sợ vu vơ trong lòng… Cho dù có yêu quý anh bao nhiêu, có tôn trọng anh bao nhiêu… thì tôi với anh vẫn phải có một khoảng cách, làm sao tôi vượt qua được khoảng cách vô hình đó???

Máy đã chuẩn bị xong, em take off đi!”. Tôi nghe anh nói mà rụng rời chân tay, luống cuống đi vào rồi lại đi ra, không cách nào thoát y được, có lúc tôi take off rồi, đi ra rồi… trời ơi… “trống trơn” như vầy… không được… lại chạy ngược vào mặc lại… không được, take off… ghê quá… lại mặc vào…

Tôi chẳng thể nào diễn tả được cảm giác của mình, nhưng lúc đó tôi mới hoàn toàn hiểu được hết cái cảm giác của một cô người mẫu nào đó, đã đồng ý chụp ảnh mà lại không thoát y được và phải chịu thua… Tôi mà chịu thua ư? Một lần nữa lòng kiêu hãnh đã chiến thắng, tôi đã vượt qua được cửa ải mà tôi cho là khó khăn nhất.

Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng, để vượt qua cảm giác khó khăn đó, người mẫu phải thực sự tin tưởng vào người chụp và phải thực sự tin rằng công việc mình đang làm là đúng và hoàn toàn vì nghệ thuật. Hơn nữa, sự nghiêm túc của người chụp trong công việc giúp cho cho bạn tự tin hơn nhiều.

Tại sao bạn lại sợ hãi khi phải thoát y trước một người khác phái? Có phải vì bạn sợ người ta nhìn xoáy vào những phần trên thân thể bạn với ánh mắt của một người đàn ông? Vậy nếu người ta nhìn bạn với ánh mắt hoàn toàn trong sáng và hoàn toàn vì công việc, chắc bạn sẽ ít ngại hơn phải không? Tôi cũng vậy, tôi lén quan sát anh và thấy anh chẳng thèm “dòm ngó”, soi mói gì tới tôi, chắc anh coi tôi là cục đất sét thiệt. Như vậy chắc tôi tự sợ rồi.

Tuy vậy khoảng 15 phút đầu tôi vẫn thấy rất khó khăn, dù cố gắng, tôi vẫn biết mình chẳng giúp cho anh được việc gì. Anh đã nói với tôi rằng đi săn không phải lúc nào cũng có thú… rằng lần này đi là chỉ để làm nháp… Thế thì tôi biết tôi đã làm việc thế nào… Có thể lúc đó anh hơi thất vọng… Còn tôi thì vô cùng thất vọng và cảm thấy buồn vì cho rằng chuyến đi này có lẽ là vô ích…, tôi đã làm mất thì giờ và công sức của anh… Anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không nhỉ?

Sự thất bại đôi khi làm bạn nản, nhưng đôi khi lại giúp cho bạn quyết tâm hơn, cố gắng hơn cho công việc. Thế là tôi quyết cố gắng! Nếu đã cố gắng mà còn không được thì là do tôi kém và nếu thế tôi sẽ buồn một chút nhưng sẽ đỡ áy náy hơn.

Thế là cho dù làm mất thì giờ của anh trong hai buổi đầu, buổi làm việc thứ ba tôi đã được anh khen… hì… như một đứa trẻ được thầy giáo khen vậy, tôi rất vui khi được anh khen (lúc đó tôi không biết anh khen thật hay chỉ là lời động viên), vì như vậy chứng tỏ là cố gắng của tôi có đem lại chút kết quả tốt hơn… cho dù là chưa biết được trong chuyến “đi săn” này có “con thú” nào không…

Thế rồi chuyến đi kết thúc, những ngày sau đó là những ngày tôi băn khoăn hồi hộp… Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình…

Ba ngày sau, anh cho tôi xem tấm ảnh đầu tiên. Tôi vui lắm! Lạ thật, không phải vui vì tôi có ảnh như mọi khi tôi chụp, mà vui vì anh đã có được một tác phẩm, tôi đã góp được một phần nhỏ xíu vào công việc của anh.

Té ra công việc làm mẫu nude cũng không ghê gớm như tôi tưởng. Thực ra đây cũng chỉ là một loại công việc khá đặc biệt mà ở đó mỗi người đều phải có một niềm tin vào những gì mình đang làm và niềm tin vào nhau. Bất cứ công việc nào cũng có khó khăn, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên, bạn sẽ tự tin mà bước tiếp.

Với tôi, ngoài niềm tin, tôi còn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình…, cho dù đã hơn hai năm trôi qua tôi vẫn chưa một lần hé môi kể cho ai nghe chuyện này…”

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên đã gọi những lời trên đây là “tâm sự rất thật và đầy xúc động của một cô bé đã từng làm mẫu cho tôi”.

Anh chia sẻ: “Nhân đây, tôi muốn gửi đến tất cả những người mẫu của tôi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nhờ vẻ đẹp cơ thể và tấm lòng cao thượng, hy sinh thầm lặng của các bạn đã giúp tôi làm nên những tác phẩm hôm nay…”.