Dân Việt

Khi bộ trưởng "vấp" câu hỏi khó

15/11/2012 18:05 GMT+7
Có lẽ khi đăng đàn trên nghị trường, ít bộ trưởng nào "thật thà" buột miệng phân loại câu hỏi khó - dễ và chọn trả lời câu dễ trước còn câu khó thì mời người khác cùng phối hợp giống như vị trưởng ngành xây dựng trong phiên chất vấn vừa qua.

Song không riêng Bộ trưởng Xây dựng mà theo dõi 5 buổi chất vấn, cử tri dễ dàng nhận ra vị trưởng ngành nào cũng ý thức được đâu là câu hỏi dễ - khó để chọn phương án trả lời. Trong một số tình huống, cách ứng xử na ná nhau.

img
ĐB Vũ Thị Hương Sen (Hải Dương) tại phiên chất vấn chiều 13.11.

Lựa chọn thông thường nhất là trả lời dạng... nước đôi: "chúng tôi đang nghiên cứu", "đang sửa đổi", "sẽ tiếp thu"... còn bao giờ mới sửa xong thì bộ trưởng quên không nói. Thông thường nhất là đưa thông tin chung chung. Như khi bị truy về con số thất thoát hơn 10 nghìn tỷ ở tập đoàn Sông Đà, Bộ trưởng Xây dựng trả lời theo kiểu ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, rằng "số tiền này không phải mất đi mà là tiền vi phạm nguyên tắc".

Dù đại biểu đã đặt ra một vấn đề cụ thể, muốn truy trách nhiệm rõ ràng, có thời gian, địa chỉ, song cách lựa chọn phổ biến nhất vẫn là những lời nói chung chung ở thì tiếp diễn "mọi việc vẫn đang được nghiên cứu".

Hóa ra, bí quyết mà Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản trót "lỡ lời" tiết lộ mới đây về "chiêu" ứng phó chất vấn không chỉ diễn ra ở xứ Phù Tang. Bởi, giống như các trưởng ngành ở xứ ta, câu cửa miệng mà vị này luôn dễ dàng vượt vũ môn các cửa ải chất vấn nghị trường là: "Chúng tôi đang giải quyết vấn đề trên cơ sở luật pháp và bằng chứng”.

Dạng ứng phó thứ hai với câu hỏi khó là phương án "để quên câu trả lời ở nhà".

Chẳng hạn, Thống đốc Nguyễn Văn Bình mời ngay một đại biểu đến ngân hàng để "nghe các vụ chức năng giới thiệu bảng cân đối của toàn ngành".

Y như Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang ở kỳ họp trước khi trả lời chất vấn về những vụ "nóng" về đất đai, lần này, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng "xin mời đại biểu sang chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ báo cáo".

Tất nhiên, không ai nắm hết thông số chi tiết, đại biểu cũng không hỏi riêng một sự vụ để bộ trưởng thanh minh là chỉ có lãnh đạo các vụ, cục mới nắm đầu mối. Những câu hỏi bị "khất nợ" chính là hỏi về tiêu cực.

Với vai trò giám sát, đại biểu sẽ có nhiều cách để lấy thông tin chứ đâu cần đợi đến khi bộ trưởng đăng đàn giải trình mới hỏi. Điều họ trông đợi là bản lĩnh dám đối diện với những câu hỏi "hóc búa". Nên đứng trước các "lời mời" ghé thăm trụ sở, có lẽ đại biểu cũng đành cười trừ mà từ chối.

Nhiều bộ trưởng khi vấp câu hỏi xoáy lại chọn giải pháp phủ định, cho rằng, thông tin đại biểu cung cấp "lần đầu được nghe", hoặc "mới chỉ nghe qua báo chí, dư luận". Thậm chí có vị trưởng ngành còn khẳng định, nếu thấy ai phong bì "lót tay" bác sĩ thì nên chụp ảnh làm bằng chứng mang đến. Phiên chất vấn các kỳ sau có lẽ nên bố trí thêm màn hình để phát các hình ảnh minh họa.

Còn tại kỳ này, ngay cả khi các con số sai phạm được trưng ra rõ ràng thì bộ trưởng vẫn kiên quyết "không nghe, không thấy".

Điển hình là trong phiên chất vấn Bộ trưởng Công thương, khi được hỏi về "sức khỏe" của ông lớn xăng dầu Petrolimex qua kết quả kiểm toán, ông vẫn khăng khăng "đến giờ phút này chúng tôi chưa nhận được, chưa có thông tin chính thức. Chúng tôi cũng như ĐBQH chỉ được đọc trên báo".

Có mặt tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước đứng lên nói, kết quả kiểm toán đã gửi đến Bộ Công thương, Thủ tướng. Thậm chí, Thủ tướng đã chỉ đạo liên bộ thực hiện kết luận nói trên "song chắc do mới quá thành ra anh Hoàng chưa nhận được" - như Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hóm hỉnh nhận xét.

Có lẽ, khi cố tình "lơ" đi những bức xúc và phản ánh từ thực tiễn đời sống, các vị trưởng ngành đã quên rằng khi nhiều sự việc xảy ra gây hậu quả đáng tiếc thì lúc đó có muốn ra tay xử lý cũng chỉ là khắc phục hậu quả mà thôi. Cứ cho rằng thông tin đại biểu nêu ra chất vấn chỉ là phản ánh của dư luận và giới truyền thông, thì có lẽ Bộ trưởng cũng nên nhẹ nhàng tiếp thu, sau đó chỉ đạo đi kiểm tra để nắm rõ thực - hư câu chuyện, thay vì phủ nhận luôn trên nghị trường.

Ngoài những cách tránh né như trên, thì phổ biến nhất vẫn là xin khất đến lúc khác, kỳ sau. Hoặc, nhờ tới sự phối hợp của bộ này, ngành kia. Đặc biệt là tranh thủ "đá" quả bóng trách nhiệm về cho Thủ tướng.

Rõ ràng, không phải ai cũng biết cách chọn tâm thế để thẳng thắn đối diện với những câu hỏi khó tại nghị trường. Mỗi kỳ chất vấn chỉ như một cuộc "sát hạch" tín nhiệm. Nhiều vấn đề đã được chỉ đạo rốt ráo, giải quyết có kết quả. Nhưng không ít chuyện vẫn còn lại dai dẳng, bức xúc trong lòng cử tri.

Không ai đánh giá tất cả năng lực của một vị trưởng ngành chỉ thông qua vài giờ trả lời chất vấn song đây là cơ hội để thử thách bản lĩnh, đo lường mức độ tín nhiệm. Bởi trong hàng chục câu chất vấn trên nghị trường không phải câu nào cũng "hóc" và xoáy.

Nếu chọn cách trả lời trực diện, thẳng thắn thay vì né tránh thì đây lại chính là cơ hội tốt để "ghi điểm" tín nhiệm trong lòng cử tri. Tiếc rằng, không phải bộ trưởng nào cũng biết tận dụng cơ hội này ở diễn đàn QH.

Theo VietNamNet