Dân Việt

Là người đồng tính, tôi rất sợ mỗi dịp Tết về

P.Mai (Hải Phòng) 23/01/2014 19:38 GMT+7
Mỗi khi đến dịp Tết đến xuân về, mọi người lại náo nức, vui vẻ chuẩn bị đón Tết, còn tôi, tôi lại rất sợ khoảng thời gian này. Đối với tôi, Tết là một cơn ác mộng khủng khiếp mà năm nào tôi cũng phải trải qua.
Vào dịp Tết cách đây 3 năm, tôi đã phải cắn răng chia tay với người mà tôi yêu thương. Cũng vào dịp Tết này cách đây 3 năm, tôi đã cứa một nhát dao rất rất sâu vào lòng bố mẹ tôi mà tôi biết vết cắt ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại được.

Tôi có một ngoại hình dễ nhìn, lại có một công việc khá tốt tại một công ty nước ngoài, lại là con một trong một gia đình khá giả. Mọi người nhìn vào đều ghen tị với tôi và đều bảo ai sau này lấy được tôi là có phước lắm. Mỗi lần nghe con gái được khen là bố mẹ tôi đều rất vui và lấy làm hãnh diện. Nhìn bố mẹ như vậy, tôi ngoài mặt thì cố vui cười nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi đau lắm, bởi tôi biết tôi sẽ làm bố mẹ phải đau lòng, thất vọng. Bởi có lẽ tôi sẽ không bao giờ lấy chồng, bởi tôi là người thuộc giới tính thứ ba.

img
Là người đồng tính, tôi rất sợ Tết

Mãi không thấy con dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi sốt ruột bắt đầu thúc giục chuyện chồng con, rồi cùng anh em, cô dì chú bác trong họ hàng giới thiệu cho tôi hết người này đến người kia. Nhưng tôi đều từ chối, vì người tôi cần không phải là một người đàn ông. Tôi rất muốn giới thiệu M – người yêu của tôi với bố mẹ, để họ hiểu là tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nhưng lại sợ họ sẽ shock. Tôi định qua cái Tết năm đó, tôi sẽ dần dần công bố mọi chuyện.

Nhưng sự đời thường không theo ý muốn của con người. Hôm 27 Tết năm đó, khi tôi đang tay trong tay thân mật với M đi sắm Tết thì bất ngờ bị bố mẹ tôi bắt gặp. Hai người suy sụp lắm, mẹ tôi đã khóc không biết hết bao nhiêu nước mắt, còn bố tôi thì cứ lầm lầm lì lì, cả ngày không nói với tôi câu nào cả. Năm đó đối với gia đình tôi coi như mất Tết. Nhìn thấy bố mẹ đau khổ, dằn vặt như vậy, lòng tôi cũng đau lắm. Nhưng tôi không thể ép mình sống cuộc sống giống như bố mẹ mong đợi, lấy chồng và sinh con đối với tôi là chuyện rất xa vời.

Tôi cố gắng giải thích cho bố mẹ hiểu, nhưng dường như những định kiến về người đồng tính đã ăn sâu vào tiềm thức của hai người. Họ bảo nếu tôi không từ bỏ M thì họ sẽ từ bỏ tôi. Mẹ còn lấy cái chết ra đe dọa tôi. Gia đình M cũng biết chuyện và ra sức ngăn cấm. M không chịu được áp lực nên đã nói lời chia tay.

Tôi buồn lắm, đau lắm, nhưng tôi không muốn ép M phải chịu đau khổ cùng tôi mặc dù tôi thực sự rất muốn ở bên M. Tết năm đó tôi đành phải để M ra đi.

Sau Tết, tôi dọn ra sống một mình ở bên ngoài. Thời gian cứ thế qua đi, bố mẹ vẫn giấu kín chuyện của tôi và ra sức thuyết phục tôi thay đổi, nhưng tôi biết có chết tôi cũng không thể thay đổi được. Hàng ngày đi làm, công việc giúp tôi quên đi nỗi đau trong lòng. Nhưng mỗi khi đến dịp Tết về, phải về thăm hỏi họ hàng, làng xóm, là tôi lại bị tra tấn bởi những câu như: “Bao giờ mới dẫn người yêu về ra mắt?”, “Bao giờ cưới?”, “Mày không định lấy chồng đẻ con sao?”, “Sắp thành gái già rồi đấy, còn không mau lấy chồng đi”… Những lúc đó tôi chỉ còn biết cười trừ còn trong lòng lại thấy nhói đau. Tôi vẫn còn nhớ và yêu M rất nhiều, nhưng tôi biết chuyện của chúng tôi sẽ chẳng có kết quả bởi M đã nghe lời bố mẹ đi lấy chồng. Còn bố mẹ tôi thì vẫn hy vọng một ngày đó tôi sẽ thay đổi…

Lại một cái Tết nữa sắp về, khi mà mọi người vui vẻ, háo hức cùng nhau chuẩn bị đón Tết, thì tôi lại phải đối diện với những kí ức đau buồn, đối diện với ánh mắt thất vọng của bố mẹ, đối diện với những câu hỏi khi nào lấy chồng của họ hàng lối xóm…

Tôi thực sự sợ Tết…