Giáng My đang tất bật với quá nhiều dự án. Người mẹ đơn thân của một cô con gái đang vào tuổi lớn dường như không quan tâm nhiều đến dư luận, mà chủ yếu làm những gì mình thích và chăm lo cho gia đình. Chị chuẩn bị show truyền hình trên kênh Truyền hình An ninh, in một tập thơ và đóng phim. Nhưng Giáng My tự nhận, chị không bao giờ thành đại gia được. Chị bảo: “Tôi cũng cò con thôi”!
Thời gian này, chị có vẻ như không còn hứng thú lắm với các dự án nghệ thuật. Vì muốn làm công việc hậu trường hay vì chị đã… cạn năng lượng?
- Tôi vừa tham gia xong bộ phim “Huyền sử thiên đô” dài 30 tập. Sắp tới có 2 bộ phim nữa, nhưng tôi đang do dự. Năm nay, trong dự án kinh doanh của công ty cũng sẽ ra mắt một bộ phim truyền hình. Đặc biệt, tôi cũng sẽ phụ trách một chương trình truyền hình, một talkshow về đề tài đời sống phụ nữ hiện đại. Chương trình cũng khá nặng vì phát sóng mỗi ngày.
Ngoài ra, hai dự án khác đã hoàn thành và chuẩn bị ra mắt: đó là một đêm ra mắt cho tập sách ảnh chân dung và tôi chuẩn bị xuất bản một tập thơ. Tất cả những điều tôi vừa kể trên đều là dự án nghệ thuật lớn trong năm nay, bạn nghĩ là tôi đã cạn năng lượng chưa?
Vâng, nếu đúng vậy thì tôi nghĩ là chị đang… dư năng lượng mới đúng! Chị làm thơ sao?
- Một điều tuyệt vời là trong năm qua tôi đã sáng tác ra được hơn 50 tập thơ và cũng đã được đăng trên một số tạp chí. Những người thân quen khi đọc thơ của tôi đã rưng rưng khóc. Họ nói rằng thơ cần những điều thật nhất, thật như chính cuộc đời đang diễn ra. Tôi hy vọng tập thơ của mình như một cuốn sách gối đầu giường dành cho các chị em phụ nữ, như một người bạn có thể chia sẻ những buồn vui về cuộc đời, tình yêu.
Sách gối đầu giường? Tham vọng của chị quả là không nhỏ? Chị có vẻ bận bịu, vậy chị sáng tác thơ vào lúc nào vậy?
- Cũng tùy vào hoàn cảnh. Có khi tôi được nghe kể về chuyện buồn của một người bạn gái và như có một người truyền tải cho tôi những ý thơ, viết đến mức không kịp thở. Nhiều khi nghĩ lại mình sẽ không có được những cảm xúc đó vào ngày hôm sau. Hoặc có lúc là tôi tham dự một chương trình ca nhạc, nhìn thấy một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng, hát mấy chục ca khúc.
Tôi cũng đã sáng tác một bài thơ về tình yêu âm nhạc. Thơ viết ra là những cung bậc cảm xúc cháy bỏng và thật nhất khi tôi đi làm việc, đi diễn hay tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát của những người xung quanh. Tôi rất hạnh phúc và ngạc nhiên khi khám phá ra bản thân mình có thể sáng tác thơ.
Người ta thường định kiến, nhà thơ nữ thì nhan sắc lại không mặn mà. Nhưng với chị có vẻ ngược lại. Chị chống mệnh trời chăng?
- (Cười) Tại sao lại không đẹp nhỉ? Thật ra tâm hồn của những người làm thơ đã rất đẹp rồi. Bởi giữa cuộc đời đầy lo toan cơm áo gạo tiền, họ vẫn có được một khoảng riêng lãng mạn để làm nên những bài thơ đẹp, thì tôi cho đó là những vẻ đẹp mà chúng ta không dễ thấy được. Một vẻ đẹp rất sâu sắc.
Chị có ngại khi người ta có quyền nghĩ là bây giờ chị quá đầy đủ, cuộc sống đã viên mãn và chị lấy thơ như một cách để làm sang?
- Nếu như tôi đã quá đầy đủ và không còn gì để vươn lên thì tôi sẽ không làm thơ được. Tôi phải luôn phấn đấu và trái tim tôi vẫn thấy luôn nhói đau khi nhìn thấy những bất hạnh, những hoàn cảnh éo le xung quanh. Chính những điều đó đã giúp tôi viết thơ. Đặc biệt, thơ không phải lúc nào cũng viết được.
Cuộc sống sinh viên của tôi trước đây rất cực khổ nhưng tôi cũng không thể viết nổi một bài thơ. Bởi lúc ấy trái tim và tâm hồn của tôi còn quá non trẻ, chưa đủ độ dày, độ bền, độ chín để làm được một bài thơ. Trong đó có rất nhiều bài thơ của tôi mang tính triết lý, như bài thơ về lá và đất. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy nó tự nhiên, lạ và rất đúng.
Chị vừa nói nếu đầy đủ quá không thể viết thơ được. Vậy chị đang thiếu gì?
- Trong hơn một năm vừa qua, tôi tham gia một bộ phim “Những lá thư từ Sơn Mỹ”. Tôi đã chịu một nắng hai sương ở Quảng Ngãi. Chính những thâm nhập vào việc ăn không đủ nó, đoàn làm phim cũng phải quay đến ba bốn giờ sáng và những gì nhìn thấy từ chính cuộc sống xung quanh đã cho tôi cảm xúc làm thơ. Từ đó tôi nhận ra rằng trong những cái đủ của mình là những cái chưa đủ. Tôi vẫn còn thiếu thực tế để nhìn rõ hơn về cuộc sống.
Vật chất không phải là thứ con người cần đủ hay không đủ, mà là cảm nhận trong cuộc sống, rèn luyện để tạo ra một nhân cách. Mỗi một ngày tôi đều phải học, biết thêm một điều mới và phải phấn đấu, nên có lẽ đến lúc nhắm mắt tôi vẫn cảm thấy mình còn thiếu nhiều thứ lắm.
Chị đi về giữa Việt Nam và Thái Lan thường xuyên, nói thạo tiếng Thái và có vị trí quan trọng trong Tập đoàn Cantana tại Thái Lan, chị có cảm nhận gì về công nghệ làm truyền thông giữa hai nước?
- Một điều hoàn toàn khác là các kênh truyền hình ở Thái đều do tư nhân sản xuất. Kênh truyền hình của nhà nước cũng được tư nhân hóa. Họ để cho các nhà sản xuất đấu thầu các chương trình với nhau. Việc quản lý thương mại là một thị trường tự do. Về công nghệ sản xuất chương trình thì bên Thái có cả mấy trăm nhà sản xuất, và cũng đã mấy chục năm tư nhân hóa nên tiến xa hơn ta rất nhiều.
Tôi nhớ không nhầm cách đây khoảng 5 năm, thị trường Việt Nam còn đang rất mới mẻ về việc sản xuất phim truyền hình. Và bên công ty tôi đã đưa công nghệ mới vào, huấn luyện đào tạo rất nhiều.
Lúc đầu người ta phản ứng rất dữ dội vì nói rằng phim gì quay có 2 ngày một tập, có mà là phim “mì ăn liền”. Nhưng bây giờ người người, nhà nhà đều phải áp dụng công nghệ đó. Đó là một bậc cao hơn của phim truyền hình bởi khi bạn muốn đưa một thông tin thời sự, một sự việc nóng hổi thì bạn phải có phim truyền hình dạng đó, để quay nhanh và phát sóng.
Chứ như trước đây, tôi tham gia bộ phim 22 tập phải mất ba năm. Năm đầu quay hình, năm thứ hai dựng và lồng tiếng, năm thứ ba mới phát sóng. Nếu là một bộ phim lịch sử thì không sao nhưng là một bộ phim mang tính thời sự thì đã quá lạc hậu. Bây giờ tôi thấy công nghệ làm phim truyền hình đã rất tiến bộ và số lượng phim truyền hình Việt Nam đang nhiều lên. Dù nói gì đi nữa thì phim truyền hình vẫn là chương trình có mức rating cao nhất trong tất cả các dạng phát sóng trên tivi.
Chị có ý tưởng làm với truyền hình với bên An ninh vì mối quan hệ thân thiết hay chị thấy tiềm năng của nó?
- Thân hay sơ cũng đều phải đấu thầu chứ không ai được mời tham gia. Có rất nhiều nhà sản xuất khác tham gia nhưng điểm mạnh bên công ty tôi là làm về phụ nữ và trẻ em nên chúng tôi trúng thầu.
Xin hỏi chị về đời riêng, chị có thể miêu tả về cuộc sống của chị, “một quý bà độc thân vui tính”?
- (Cười) Thật ra tôi không hề rảnh rỗi chút nào. Tôi vẫn phải dành nhiều thời gian cho con cái, trả lời mail cho con gái và mail của thầy cô của con ở trường. Dù mang tiếng là độc thân nhưng tôi vẫn sống cùng ba mẹ. Hầu như nguyên ngày của tôi đều có bố mẹ chăm sóc và cùng quản lý công ty. Cả ngày lo cho kịch bản, đóng phim, chụp hình quảng cáo, làm phim, quay truyền hình… đến khoảng 9h tối, tôi leo lên giường là không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Việc ăn uống ngủ thở của những người làm truyền thông cũng rất “sáng tạo”. Tôi vừa nói với bố mẹ rằng, đã quá một năm tôi chưa có ngày nghỉ thực sự cùng với họ ở bờ biển. Ngày mai, ngày mốt tôi sẽ dành khoảng mười ngày để đi du lịch cùng con gái ở Hàn Quốc để dưỡng sức cho bé sau một kỳ học đông. Sau đó cháu sẽ tiếp tục bay sang Mỹ học.
Chị đẹp và xây dựng hình ảnh bà mẹ độc thân. Nhiều người thì nói chị có quan hệ sâu nặng với một ông trùm truyền thông ở nước ngoài. Nhưng chị thì chưa bao giờ nói về tình yêu và về mối quan hệ đó. Vì sao vậy?
- Tôi nghĩ lúc nào tôi cũng đang yêu. Tất nhiên, tùy theo mỗi thời điểm thì tôi sẽ dành tình yêu cho điều gì. Vào thời điểm này tôi đang yêu thơ. Đặc biệt là bố mẹ tôi cũng lớn tuổi nên trong năm vừa qua tôi dành hết cho bố mẹ và con gái. Còn tình yêu, như tôi đã nói, nó là một điều rất nhạy cảm, tuyệt vời và mãnh liệt. Nhưng mảng đó không nên nói ra công chúng thì sẽ hay hơn. Ai nói sao về tôi không có nghĩa đó là sự thật về tôi.
Sống trong quá nhiều vỏ bọc, chị có thấy cô đơn không?
- Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà tất cả những người phụ nữ đã có chồng con đều sẽ có lúc cảm thấy cô đơn. Đến một tuổi nào đấy, con cũng sẽ có thế giới riêng, chồng bận bịu với công việc. Nhưng tôi là một người phụ nữ lạc quan nên cuộc sống của tôi không có nỗi buồn.
Và chị cũng không bao giờ gặp thất bại?
- Tôi cũng đã nhiều lần thất bại mới có thể đứng vững được như ngày hôm nay. Với những biến cố của cuộc sống, xã hội và thế giới đều ảnh hưởng đến công việc. Và tôi đã không nhụt chí. Tôi không bao giờ chùn bước, tôi luôn nghĩ quan trọng nhất là nghị lực của con người. Tôi làm công ty vừa phải, đầu tư chắc chắn nên không bao giờ có thể thành đại gia.
Nhưng vì chắc chắn nên giữa những xoay chuyển bất thường của thị trường, công ty tôi vẫn đứng vững. Tôi chưa bao giờ đi vay ngân hàng để đầu tư vì sợ cảm giác nợ nần. Nhiều bạn bè tôi từng đi vay và trở nên giàu có, nhưng lúc này họ đang bị phá sản cũng bởi vì sự đảo chiều của thị trường. Tôi cũng… cò con thôi!
Hiện tại đang có xu hướng một số nghệ sỹ và giới thượng lưu mua nhà tại nước ngoài và tìm đường định cư. Con gái chị đã du học, chị có tính ra nước ngoài sinh sống?
- Nhiều lần đi diễn ở nước ngoài, tôi cũng nhận được nhiều lời mời ở lại để làm những chương trình lớn. Thậm chí có chức vụ cao ở Thái Lan rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ra nước ngoài sống. Bởi vì từ nhỏ tôi đã sống và lớn lên ở Việt Nam, đã quen được nếp sống văn hóa ở đây cũng như người thân, họ hàng, bạn bè đều ở Việt Nam hết. Có chăng chỉ là đi nước ngoài du lịch, học hỏi những điều hay thôi. Mình ở đây mình hạnh phúc, chẳng có lý do gì để ra đi!
Cảm ơn Giáng My!