Facebook se duyên
Anh là dân chơi ảnh nên thường add facebook “gái”. Còn tôi cũng xem qua facebook anh vài lần, sở dĩ, tôi ấn tượng với anh trong bao nhiêu người chơi ảnh khác ở friendlist là vì anh có một bức ảnh chụp… vòi nước đang chảy.
Rồi một hôm, phần thông báo Birthday có tên anh chễm chệ, và lần đầu tiên tôi viết lên wall của anh – một “người lạ” - câu chúc mừng sinh nhật xã giao. Và từ đó, tôi và anh thường xuyên comment qua lại, khi thì bình luận những bức ảnh, khi thì kể những câu chuyện cười.
Tôi đã thực sự thấy sợ đến phát khóc. Bỗng, một vòng tay dang ra bao bọc lấy tôi, không để ai xô vào tôi và thì thầm bên tai: “Anh đây, anh đây rồi mà...” |
Lần “hẹn hò” đầu tiên, tôi làm mẫu cho anh chụp ảnh. Không hiểu cái nóng 38 độ hay sức “nóng” của anh đã khiến tôi - 1 con bé có gout ăn mặc được nhận xét là ổn - xúng xính váy tím óng ánh dài đến mắt cá chân, bờm cũng tím, làm anh vừa thấy tôi đã che miệng cười. Anh ăn mặc đơn giản và đặc biệt, anh... rất là thơm - đối với tôi, không có gì hấp dẫn hơn một người con trai có mùi thơm.
Ngày cuối năm 2009, hai đứa chen chúc trong dòng người hỗn độn ở phố Hoa, xung quanh toàn người là người, tôi chẳng thấy anh đâu cả. Tôi đã thực sự thấy sợ đến phát khóc. Bỗng, một vòng tay dang ra bao bọc lấy tôi, không để ai xô vào tôi và thì thầm bên tai: “Anh đây, anh đây rồi mà...”.
Ngày hôm sau 01.01.2010, chúng tôi đặt Relationship Status có tên của nhau. Có lẽ nếu không có facebook, tôi sẽ chẳng biết anh là ai và sự tồn tại của anh trên đời này.
Tình bể bơi và chiếc dây áo tuột
Hè năm đó, tôi nhận lời đi bơi với một vệ tinh để trốn nóng. Chàng người yêu tương lai là bạn khá thân của vệ tinh nên cũng được rủ đi cho vui. Thật tình cờ, tôi lại ấn tượng với chàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi chỉ dám nhìn chàng và đá đểu chàng vài câu. Chàng cao lêu nghêu như một cái sào, trước khi xuống bể lại còn đứng ưỡn ẹo tập uốn dẻo làm tôi thấy buồn cười.
"Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, cùng bơi thi với người yêu, cùng chuyện trò ngắm view trên bờ, thực sự rất thú vị". |
Chàng chê tôi không xinh rồi trêu tôi suốt. Bất ngờ, từ đằng sau, chàng đẩy tôi ngã xuống nước. Chẳng may lúc đó, dây áo của tôi hơi lỏng nên bị tuột ra. Tôi phải lặn xuống nước một lúc để buộc lại làm chàng tưởng tôi không biết bơi, lao mình xuống cứu. Lúc đưa tôi lên bờ, chàng vẫn bế tôi khư khư trên tay rồi hai đứa nhìn nhau, mãi chàng mới chịu thả tôi xuống. Tôi biết, tôi đã yêu chàng ngay từ lúc đó.
Bọn tôi quen nhau ở bể bơi nên sau đó, vẫn thường xuyên cùng nhau đi bơi. Chàng bơi rất giỏi, sau vụ kia cứ tưởng tôi không biết bơi nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh quan sát đề phòng, sợ tôi lại xảy ra chuyện gì. Nhiều người nghĩ ở bể bơi chỉ là trêu ghẹo, đùa giỡn nhưng tình yêu của tôi bắt đầu ở bể bơi, hẹn hò cũng ở bể bơi.
Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, cùng bơi thi với người yêu, cùng chuyện trò ngắm view trên bờ, thực sự rất thú vị.
Bắt đầu từ một cơn bão
Lần đầu tiên, tôi gặp anh trong bữa tiệc đón chào sinh viên mới. Trong phòng có rất nhiều người, ai cũng niềm nở, chia sẻ kinh nghiệm cho ma mới như chúng tôi còn anh thì không chịu nói một câu. Đến lúc tiệc tàn, tôi cầm ô định ra về nhưng nhìn ngoài trời mưa bão nên đang lưỡng lự.
Bất chợt, anh từ đằng sau, cầm lấy ô của tôi và nói nhẹ nhàng “để anh che cho”, mặc dù tôi với anh chưa hề nói chuyện với nhau một câu nào. Trời thì mưa gió bão bùng, cây thì đổ nghiêng đổ ngả, vậy mà tôi với anh vẫn bình tĩnh đi bên nhau.
Sau đó, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, rủ tôi đi khám phá những ngóc ngách của Đài Loan. Chẳng cần biết là tôi đi đâu, lúc nào anh ấy cũng đi theo cho bằng được. Lớp chúng tôi tổ chức đi tham quan, anh gọi điện ngay cho cô giáo để xin đi ké. Anh là người muốn gì là làm cho bằng được, chỉ cần quyết tâm là giải quyết được hết.
Ở Đài, có một địa danh rất nổi tiếng: Một cây cầu rất cao gọi là “thiên trường”, cây kia thì rất dài gọi là ‘địa cửu”. Truyền thuyết nói ai tỏ tình ở đây thì sẽ yêu nhau thiên trường địa cửu. Hôm đấy, anh đi cùng tôi dẫn một đoàn tham quan.
Đến cây câu Địa cửu, anh bất chợt nắm chặt tay tôi, kéo lên cầu, thì thầm vào tai tôi “Không cần biết là thiên trường hay địa cửu, bất kỳ em đi con đường nào, anh sẽ luôn bên em, em có thể cho anh cơ hội được đi cùng em không”.
Giọng anh run run nhưng ấm áp vô cùng khiến tôi bật khóc. Lúc đó thực sự tôi rất xúc động, cảm thấy thời gian không còn dài, cái gì là hạnh phúc của mình thì mình cần nắm lấy và tôi đã yêu anh như thế.