Tuổi mới lớn khi bước vào cấp 3, ngay năm lớp 10, tôi ngày đêm đem
lòng yêu thích một anh lớp trên. Cái tình yêu của tuổi học trò, của cái
tuổi mới lớn đúng là vô cùng mãnh liệt, đến nỗi tôi không thể kiểm soát
được bản thân.
Tôi cứ vùi mình trong tình yêu đơn phương từ một phía của mình. Vì lúc đó, tôi nghĩ chuyện một đứa con trai mà đi yêu người cùng giới như vậy thì khó có ai chấp nhận được vì làm sao để đủ can đảm nói ra với anh ta là mình thích người ta? Lúc đó, tôi đã xác định rất rõ mình là "gay", không thể thích được con gái.
Tình cảm ấy kéo dài
suốt 3 năm, cho tới ngày tôi ra trường thì nó cũng phần nào nhạt đi bớt.
Tôi quyết định chọn Cần Thơ là nơi theo đuổi con đường Đại học, trong
khi nhà tôi ở Long An. Là con trai duy nhất trong nhà, nhưng lại chắc
chắn khẳng định mình là gay nên tôi sợ cha mẹ sẽ đặt niềm tin rồi sau
này hối hận.
Tôi nghĩ, thà một lần chịu đau còn hơn cứ dày vò trong lòng mãi. Tôi quyết định đem chuyện của mình kể cho mẹ nghe, dẫu biết rằng mẹ sẽ rất đau buồn, nhưng tôi làm sao được vì số phận đã nghiệt ngã như thế. Cuối cùng, có lẽ mẹ tôi cũng chấp nhận điều đó. Tôi vui mừng vô cùng, như trút được cái nặng nề nhất là vấn đề gia đình. Tôi thầm mong sẽ gặp được người yêu của mình mà không sợ gia đình ngăn cấm về giới tính.
Thế nhưng, sự đời nó không hoàn hảo như mình vẫn mong ước. Một ngày, tôi tình cờ quen em trên mạng xã hội. Em học trên Sài Gòn và biết cùng quê nên hai đứa đã hẹn ra gặp mặt ngay khi có dịp. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là có thêm một người em gái hay một người bạn thôi, chứ tôi làm sao mà thích con gái được. Qua những lần trò chuyện, tôi phát hiện em là một cô gái rất dễ thương, hay nói và thích giao thiệp... Rất nhiều điều làm tôi cảm thấy rung động trước em. Rồi cho đến một ngày, chính em ngỏ lời hai đứa quen nhau. Lúc đó, tim tôi đập rất mạnh, nhiều suy nghĩ trong đầu cứ đối lập nhau.
Một thằng gay đi quen con gái khác nào làm khổ người ta. Tôi không muốn thế, nhưng cuối cùng, không biết sao tôi cũng chấp nhận để hai đứa quen nhau mặc dù mỗi đứa học một hướng. Em rất quan tâm lo lắng cho tôi, mặc dù chỉ qua những cuộc trò chuyện trên mạng, những tin nhắn điện thoại... Nhưng chỉ cần những điều đó cũng đủ làm tôi mỉm cười, hi vọng người con gái này sẽ làm mình thay đổi. Rất nhiều lần, có người ám chỉ nói tôi là gay cho em biết nhưng em vẫn cương quyết bảo vệ tôi. Thật sự, tôi không hiểu nổi tại sao em lại làm vậy?
Là một người có ngoại hình khá, làn da trắng cùng với gương mặt tạm ổn, sống trên Cần Thơ, tôi nhanh chóng được những bạn gay khác để ý mỗi lần đi tập gym, đi bơi... Nhưng tôi vẫn biết mình đã có người yêu nên chẳng thèm để ý tới mọi thứ xung quanh cho tới khi tôi gặp anh. Anh lo cho tôi rất nhiều, từ chuyện học cho tới những bữa ăn hàng ngày... Lại một lần nữa, tôi... rung động.
Giờ tôi phải làm sao? Sự cân bằng tình cảm ở đâu mới là điều cần thiết? Tôi nên chọn anh hay cô ấy?