Từ ngày quen Nam, cô đã
không ngần ngại hy sinh cho anh tất cả. Kể cả việc không tiếp tục sang
Pháp lấy tiếp tấm bằng thạc sỹ còn dang dở mà ở quê làm cho một công ty
trong nước. Lan thầm cám ơn Nam đã giúp cô trưởng thành hơn trong tình
yêu và mạnh mẽ đứng lên sau những vấp ngã.
Ảnh minh họa
Nam bước vào phòng trong mùi men nồng nặc, anh nhìn cô trìu mến nói:
-
Em biết không, tụi bạn anh ai cũng khen em xinh, giỏi giang. Tụi nó còn
bảo anh có phúc mới gặp được em nữa đó. Đêm nay là đêm tân hôn của
chúng ta, anh muốn hai đứa mình sẽ bên nhau mãi mãi dù có chuyện gì xảy
ra.
Lan nhìn Nam trong đong đầy hạnh và mãn nguyện. Nhưng sau khi
gần gũi nhau mặn nồng, Lan bỗng dưng nhận được cái tát đau
điếng của Nam. Anh còn xô cô ra và chửi luôn vào mặt Lan 3 chữ ngắn
ngủi: “Đồ con đĩ”.
Lí do đơn giản, Lan không còn trong trắng
như anh vẫn từng nghĩ. Đêm tân hôn, đêm đẹp nhất của Lan và Nam trở
thành đêm địa ngục của hai người.
Những ngày sau đó, Lan sống
trong sự ghẻ lạnh và miệt thị của chồng. Anh nhìn cô với sự hoài nghi
và uất hận. Nam bắt đầu lao vào uống rượu nhiều hơn và bao giờ về nhà
cũng say khướt rồi đánh đập, hành hạ cô bằng những lời cay nghiệp. Lan
không thấy đau cho thân xác mình mà đau bởi những câu nói ác độc của Nam
như: “Đồ con đĩ, mày là con đàn bà lăng loàn. Tao tưởng mày thế nào
chứ mất nết như vậy thì tao cũng không bao giờ lấy mày đâu. Đồ con đĩ”.
Lấy
chồng chưa lâu mà không ai không biết cô và Nam đã ngủ riêng giường.
Nam ngủ trên giường còn Lan ngủ ngoài phòng khách. Nhiều lúc bạn bè đến
chơi và hỏi anh, sao giờ vẫn chưa thấy tôi bầu bí gì cả thì Nam lại chua
chát quay sang vừa nhìn Lan vừa nói: “Mang bầu thì cũng là con của
thằng nào nào chứ đâu phải là của tôi”.
Lan đã khóc trong sự
chấp nhận bởi lỗi là tại cô đã trao thứ quý giá nhất cho người đàn ông
đầu tiên không xứng đáng. Nhưng cô không thể chịu mãi cảnh miệt thị của
chồng. Cô viết đơn ly hôn và bất ngờ khi Nam đã ký ngay mà không do dự.
Hai người ra tòa và kết thúc một tình yêu mệt mỏi.
Lan thu xếp
quần áo rồi về nhà mẹ đẻ, ai cũng nhìn cô mà thương cảm. Rồi Lan quyết
định, dồn hết số tiền tiếp kiệm để sang Pháp tiếp tục học tập và lấy cho
được tấm bằng thạc sỹ còn dang dở.
Ngày ra sân bay, cả gia đình
Lan đều có mặt động viên cô hoàn thành tốt công việc. Mẹ nhìn cô mà nước
mắt rơi: “Sao cuộc đời con lại lận đận vậy Lan? Con phải lấy cho được
tấm bằng đó, cuộc đời sau này tự con quyết định”.
Ba năm học tập
tích cực ở đất nước xa lạ, Lan đã vơi đi một chút buồn về cuộc hôn
nhân đổ vỡ và nhất là vơi dần đi sự đau đớn bởi câu nói của chồng
cũ. Trong thời gian này, cô cũng hay tin, Nam đã kết hôn với một người
phụ nữ khác. Qua người bạn, cô cũng biết cuộc sống của vợ chồng
Nam không hạnh phúc vì vợ Nam thường xuyên bỏ bê công việc gia đình và
có tình nhân bên ngoài. Chẳng hiểu sao cô vẫn buồn cho Nam - một nỗi
buồn không tên.
Trở về nước, Lan thay đổi hoàn toàn, xinh đẹp
hơn trước. Lan cũng cầm trên tay tấm bằng thạc sỹ loại ưu và tấm danh
thiếp của một công ty nước ngoài đóng tại Việt Nam muốn mời cô về làm
việc.
Và rồi vô tình, một lần đang ngồi trong quán cà phê,
Lan giật mình khi nghe tiếng 1 người đàn ông hỏi bên cạnh. Lan
quay lại nhìn thì thấy chính là Nam.
- Em về nước rồi à? Em khỏe
không? Nghe nói em đã lấy dược bằng thạc sỹ và đang làm cho công ty
chứng khoán? - Người đàn ông ba năm trước hỏi Lan.
Lan nhìn
Nam, cô chỉ cười và không quên chào Nam. Rồi Lan cáo bận phải đi.
Nhưng trước khi đi, Lan cúi xuống bàn viết gì đó vào tấm danh thiếp của
mình đưa cho Nam rồi đứng dậy.
Nam ngồi lại bối rối. Anh
càng sượng sùng, khựng người lại khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm danh
thiếp: “Cám ơn anh vì đã từng gọi em là con đĩ”.