Quê ở Bình Định nhưng bà Tôn nhập cư và sinh sống tại Kon Tum từ những ngày chưa giải phóng. Chồng mất khi tham gia chiến đấu, không con cái, không người thân, chỗ dựa duy nhất của bà là những người hàng xóm. Khi Sư đoàn 10 tổ chức tăng gia tại xã Ia Chim, hằng ngày bà Tôn lặn lội hơn 5km để vào thăm, trò chuyện và giúp các chú bộ đội. Ở đó bà đã gặp, quen biết nhiều chiến sĩ, trong đó có anh Trường. Như duyên tiền định, Sư đoàn 10 có biết bao nhiêu quân nhân nhưng bà Tôn lại rất thương yêu và quan tâm đến anh Trường, thậm chí khi anh về doanh trại ở Sư đoàn 10, bà vẫn lóc cóc đạp xe hơn 10km để gặp và thăm anh.
Bà Tôn cùng gia đình anh Trường.
“Quê tôi ở Hà Nam sớm phải sống xa gia đình, khi nhận được sự yêu thương của bà thật sự tôi rất cảm động” - anh Trường tâm sự. Sau đó hàng tuần anh Trường lại vào thăm và phụng dưỡng mẹ nuôi của mình như chăm sóc đấng sinh thành. Mỗi lần ghé vào anh Trường dành thời gian ngồi tâm sự cho bà đỡ buồn. Sợ mẹ nuôi thiếu thốn, anh mua thuốc bổ, sữa, bánh trái, sắm tất cả các thứ từ gia vị đến gạo ăn để bà dùng dần. Rồi anh hì hục đào giếng lấy nước sạch, kiếm củi để sẵn cho mẹ dùng. Anh mua tivi và đài radio để bà nghe tin tức hàng ngày và cũng để “trong căn nhà vắng có tiếng người”- anh Trường chia sẻ.
Cuối năm 2006, anh Trường lập gia đình, kể từ đó, việc phụng dưỡng mẹ nuôi gặp rất nhiều rào cản, áp lực phải lo cho gia đình vợ con. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành, anh thuyết phục vợ cùng lo cho mẹ nuôi khi bà trái nắng trở trời. Gần năm trở lại đây chứng bệnh cao huyết áp khiến sức khỏe bà Tôn yếu dần, bà liên tục bị ngã. Năm 2012, bà bị ngã gãy xương chậu phải nằm viện 2 tháng, lúc đó anh gạt bỏ tất cả công việc, gia đình sang một bên, ngày đêm túc trực bên cạnh bà.
“Chú lo chu đáo lắm! Từ cơm nước, tắm rửa, giặt giũ, làm vệ sinh cá nhân chú làm gọn gàng hết. Con ruột có khi còn không lo cho cha mẹ mình được như chú” - cô Đặng Thị Lý (55 tuổi), hàng xóm nhà bà Tôn cho biết.
Hôm chúng tôi đến, trong căn nhà nhỏ bà Tôn đã có thể ngồi dậy, dù việc nói rất khó khăn nhưng khi nhắc đến anh Trường, bà nói rất cảm kích. Thế nhưng, anh Trường cho đó chỉ là một việc làm rất nhỏ, là bổn phận của một người con với mẹ của mình.