Tôi vừa mới lấy chồng Tuy gia đình chồng tôi xếp vào dạng khá giả nhưng mẹ chồng thì quản lý tiền bạc hơi… chặt tay quá, khiến tôi nhiều lúc cũng cảm thấy… bí thở.
Ảnh minh họa |
Vì mới ra trường, chưa xin được việc làm nên tôi cứ quanh quẩn ở nhà. Cái cảnh cả ngày ra đụng vào chạm với mẹ chồng quả là chẳng có cô con dâu nào mong muốn.
Cũng phải thừa nhận, mẹ chồng tôi tốt tính, biết lo toan cho con cái, biết vun vén cho gia đình, nhưng khổ cái kỹ tính và “cần kiệm” thái quá.
Nhà có bốn miệng ăn mà mỗi ngày bà chỉ giao cho tôi đúng 90 nghìn đồng để đi chợ. Là dâu mới về nhà chồng, tôi cũng muốn trổ tài nữ công gia chánh, vào bếp hì hụi làm món gì đó cầu kỳ cho gia đình ăn. Nhưng thử hỏi, 90 nghìn đồng cho bốn miệng ăn, giữa thời giá cả thế này, thì mua nổi thứ gì ra hồn?
Có lần, tôi giấu mẹ chồng, tự động bỏ tiền túi ra mua thêm thức ăn ngon nhưng không qua mặt nổi “giám sát viên” dày dặn kinh nghiệm chợ búa. “Mày mua hết bao nhiêu, mẹ lại còn lạ à”, mẹ chồng nói rồi dúi vào tay tôi thêm tờ 100 nghìn đồng.
Vừa làm bếp, mẹ chồng lại tranh thủ dạy tôi về triết lý “miệng ăn núi lở”, rằng là phụ nữ thì phải biết tằn tiện chi tiêu, vun vén cho gia đình, rằng đàn bà lấy chồng rồi thì không thể tiêu pha vô tư như thời con gái được.
Lời mẹ dạy chẳng sai tí nào, nhưng cứ nhất nhất “maximum 90k/ngày” thì có phần cứng nhắc. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ dâu nào dám cãi, dâu mới như tôi thì lại càng không.
Chuyện ăn uống đã vậy, nếp sinh hoạt thường ngày cũng hết sức khắt khe. Từ ngày về nhà chồng, tôi phải nhớ như nằm lòng mấy nguyên tắc như: nước vo gạo phải giữ lại để rửa rau, nước rửa rau giữ lại để rửa bát, nước rửa bát giữ lại để… dội nhà vệ sinh
Thỉnh thoảng lắm, hai vợ chồng mới xin phép ra phố xá chơi nhưng lần nào tôi cũng rất ngại vì mẹ chồng hay có câu: “Cà phê với chả cà pháo. Nhà mình có thiếu thứ gì đâu, mà chúng mày cứ phải giơ đầu ra cho người ta chém. Chẳng biết xót tiền gì cả”.
Tối qua, hai đứa này lại dắt xe đi chơi, mẹ vẫn nói câu “muôn thuở”, nhưng lần này tôi không thấy ngại … Lúc về đến nhà là 23h, mẹ chồng vừa ra mở cửa vừa cằn nhằn: “Chúng mày có phải thanh niên nữa đâu mà chơi bời muộn thế này mới về”.
“Con chúc mừng sinh nhật mẹ”, tôi nhanh nhảu nói, hai tay đưa bó hoa lan và hộp quà bọc cẩn thận về phía mẹ chồng.
“Vẽ chuyện, chúng mày không biết xót tiền à”, vẫn câu nói ấy, nhưng lần này, tôi cảm thấy giọng mẹ chồng khẽ run run… Mấy mươi năm sống với chồng và con trai, hình như chưa bao giờ bà biết tới khái niệm “quà sinh nhật”.
- “Con xin lỗi. Tại con vô tâm, tối nay giở sổ hộ khẩu ra mới biết sinh nhật mẹ. Năm sau, nhất định con sẽ làm cơm để cả nhà cùng vui”, tôi giải thích.
- “Mẹ chỉ cần chúng mày ngoan ngoãn, biết làm biết ăn là mừng rồi. Không cần phải cầu kỳ thế. Muộn rồi, hai đứa lên phòng ngủ đi”.
Sáng nay, tôi đi chợ. “Chờ mẹ cùng đi. Hôm nay nhà mình ăn món gì ngon ngon một tí”. Mừng như bắt được vàng, tôi cười tươi, nhẹ nhàng bám vào tay mẹ chồng, cảm giác giống hệt như lúc cùng mẹ đẻ đi chợ. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Hôm nay chắc không maximum 90k nữa rồi…
Minh Trang (Đà Nẵng)
Diễn đàn "Mẹ chồng, nàng dâu và những câu chuyện bất tận" trên báo điện tử Dân Việt sẽ là nơi để bạn đọc tâm sự, cùng chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm, những kinh nghiệm của cả "mẹ chồng" và "nàng dâu" qua chính những bài viết của mình.
Các bài viết tham dự Diễn đàn xin được gửi về báo điện tử Dân Việt qua Email: baodanviet@gmail.com
Bài viết được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định.