Ảnh minh họa |
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn đã được hơn năm năm nhưng sao mà thấy thời gian đã đi qua cùng nhà chồng mình dài lê thê như hàng thế kỷ đến vậy.
Là con gái từ một tỉnh lẻ, lấy được chồng người Hà Nội, ở cùng với bố mẹ chồng trong ngôi nhà sang trang ba tầng ông bà xây sẵn, ai cũng bảo tôi sung sướng và may mắn quá khi không phải đau đầu chuyện nhà cửa. Nhưng có sống với bố mẹ chồng, nhất là người mẹ chồng khó hiểu như mẹ chồng tôi mới thấu hiểu cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Ngày còn yêu nhau, tôi đã có cảm nhận sao mẹ bạn trai mình có tính kỳ lạ đến vậy, và đến giờ tính kỳ lạ này càng tăng gấp bội: Lúc nóng lúc lạnh, lúc thì bà hiền hòa lúc lại cau có bất cần, khi thì ngon ngọt với tôi nói như rót mật vào tai khi lại quay sang mắng tôi sa sả trước mặt cô chú nhà chồng, những người hàng xóm…
Mẹ chồng tôi năm nay gần 60 tuổi, nhưng bà vẫn còn nét của thời con gái, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, nhất là khi từ hồi sinh chồng tôi đến giờ bà được chồng “cầu xin” nghỉ việc ở nhà, không phải bân tâm kiếm tiền nên bà trẻ khá nhiều so với bạn bè cùng tuổi.
Gu ăn mặc của bà không phải của U60 hay U50, mà rất nhiều lần tôi phải chứng kiến có những chiếc áo, chiếc quần bà mặc có cho tôi cũng không dám diện chúng ra đường, bởi vì tôi là người khá “cổ điển” không quen mặc chiếc quần cạp trễ, áo hở ngực hay những bộ cánh như khoác lên mình bảy sắc cầu vồng sặc sỡ.
Đặc biệt, hễ tôi mua những chiếc áo mới hay mặc những trang phục thiết kế hơi lạ một chút bà liền đến sờ, ngắm nghía, nhận xét rồi kiểu gì ngay chiều hôm đó cũng bảo “Mai con dẫn mẹ đi mua một chiếc như thế nhé, màu khác và cỡ to hơn cũng được”. Tất nhiên, đó không phải là câu nói vui, mà như đã biết ý kiểu gì tôi cũng phải chở bà đi và ghi nhớ một điều “Không nên có ý kiến khi bà thử nó, bởi nếu có can ngăn hay nói không hợp với tuổi, bà vẫn cho là mình mặc đẹp và mua cho bằng được”.
Đó là còn chưa kể đến những lần đi đám hiếu hỷ, bà luôn tự tay chuẩn bị những bộ áo không khác gì những diễn viên nhà hát tuồng hay diễn viên hài mặc lên sân khấu. Màu sắc thì lòe loẹt, gắn thêm óng ánh, đôi khi thêm phụ kiện “lông lá”… khiến nhiều lần cả tôi, chồng và bố chồng phải ngượng chín cả mặt khi hàng xóm và mọi người cứ chỉ chỏ, cười thầm.
Tính khí của bà cũng rất thất thường, đôi khi bà khiến tôi hạnh phúc nhưng không ít lần bà làm tôi bối rối, suy nghĩ và khóc suốt đêm. Vì bà chỉ có độc mỗi một người con trai nên ngay ngày đầu khi về làm dâu bà đã bảo “Mẹ xem con như con gái và sẽ yêu thương như con gái mẹ đứt ruột đẻ ra”. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo kéo dài hết ngày thứ hai thì ôi thôi.
Nấu bữa cơm mà không đúng ý bà kiểu gì cũng bị mắng, nói chuyện với chồng kiểu đuà giỡn nếu lọt vào tai bà kiểu gì cũng đón nhận vài câu nói “mát mẻ”, nhà người khác có chuyện gì bà cũng về nói oang oang giữa nhà và bao giờ câu chuyện cũng lôi tôi vào để chêm vài câu bóng gió.
Nhưng cũng lạ, bà không bao giờ mắng, nói nặng nói nhẹ trước mặt hay chỉ đích danh vợ chồng tôi cả, mà bà sẽ cửa phòng mình nói to lên với bố chồng cốt để chúng tôi nghe thấy. Bà còn có “tật” khen dâu hàng xóm, chê tôi tơi tả khi nói chuyện với các cô chú họ hàng, mà toàn là những câu chuyện không hề có thật.
Đã rất nhiều lần, tôi đã nhẹ nhàng tâm sự với bà và bảo nếu có gì không phải hay làm sai điều gì hãy nên dạy bảo và khuyên nhủ tôi trước nhưng chưa nói dứt câu bà đã đùng đùng khóc lóc, chối đây đẩy và còn bảo “Tôi có điên đâu mà đi nói xấu con dâu, tôi có phải là người ngu đâu mà vạch áo cho người xem lưng….” khiến tôi buồn kinh khủng và mất luôn cảm hứng thủ thỉ cùng mẹ chồng.
Cách đây hai hôm thôi, tôi mệt, đi làm về nấu cho xong bữa tối với vài món đơn giản rồi chả thiết ăn uống gì. Dọn ra bàn đàng hoàng cho cả nhà rồi mới đi nằm. Đang ngủ lơ mơ vì ảnh hưởng của viên thuốc cảm, tôi đã nghe loáng thoáng “Đời nhà nào có con dâu nằm ườn ra đó, cơm nước không lo”, nào là “Không coi bố mẹ chồng ra gì, hỏi cũng không trả lời”…
Chưa hiểu rõ sự tình thế nào, tôi đã nghe tiếng bước chân thình thịch bước vào phòng và nhận luôn một tràng “Con dâu mà cũng đòi làm mình làm mẩy à, con dâu cũng dám dỗi không ăn cơm sao”… và thêm nhiều câu nữa... Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, dù chồng tôi đã an ủi bảo là bà đang bực chuyện với mấy người bạn về nhà thấy cơm canh nguội cả không ai hâm nóng, mời mọc nên mới vậy.
Hôm qua, mặc dù mẹ chồng tôi không nói tiếng xin lỗi nhưng cách bà ôm tôi ngon ngọt, nói vài câu khen, cười xòa như không có gì xảy ra của bà sao khiến tôi sợ đến vậy. Sao tôi thấy chán và ức chế quá, ai cũng bảo bí quyết sống với mẹ chồng là xem người ta như mẹ đẻ của mình, nhưng dù đã rất cố gắng mà sao tôi vẫn thấy khó, không biết nên chiều mẹ chồng mình như thế nào để mỗi ngày trôi đi đều yên ả.
Dù tôi biết, bà không để bụng ai bao giờ, tức tối thì mang mọi người trong nhà ra để bà xả một trận sau đó lại cười lại xúm xít nhưng những câu nói vô tình của bà khiến tôi đau lòng, và nhịn như nhịn cơm sống vậy, nhưng chẳng nhẽ cuộc sống giữa mẹ chồng – nàng dâu khó hóa giải đến vậy?!
Hoàng Giang (35 tuổi, Khương Trung, Hà Nội)