Thấy mấy bác cháu ngồi uống nước chè đầu ngõ, ông Dậu dắt bò đi qua hỏi với vào. Ông Tí nhanh nhẩu: "Mỗi nhà 30 nghìn ông ạ".
Ông Dậu đi khuất, tôi ngơ ngác: "Lúc sáng, mỗi nhà mình đóng 50 nghìn cơ mà", hai ông Tí, Mão bật cười khoái chí:
- Lão Dậu hỏi đểu thì mình trả lời đểu. Biết nhà chúng mình đóng 30 nghìn thế nào lão ấy cũng đóng 40 nghìn cho mà xem. Lão Dậu lúc nào cũng muốn hơn mọi người. Phen này ắt bị tẽn tò. Cái lão này đến là…
Ông Mão tiếp:
- Anh trẻ người không biết, cái hồi lão ấy làm chủ nhiệm hợp tác mới là hắc xì dầu, lúc nào cũng thích phong trào. Có đận lão ấy gây dựng phong trào thi đua tăng sản lượng phân bắc với mấy hợp tác xã bên cạnh, xã viên mới thật khổ. Chắc anh cũng biết, bắt ăn cố thì được, làm cố cũng xong nhưng bắt… ị cố thì bố ông giời cũng chả làm được. Hồi ấy nhà nào để trẻ con ị bậy ngoài đồng là bị trừ công điểm ngay. Về sau cũng chính lão ấy chỉ đạo độn cái khỉ gió gì vào giả làm phân bắc, bị ban thi đua của huyện phát hiện thế là mất chức chủ nhiệm đấy. Công nhận ban thi đua huyện hồi ấy tinh thật.
Bỗng ông Tí tần ngần:
- Nhỡ lão ấy hỏi ông trưởng thôn xem anh em ta ủng hộ bao nhiêu rồi lại đóng góp hơn thì sao, thế có uổng công anh em mình "ủ mưu" không?
- Ông lo làm gì, tôi có kế sách rồi, dẫu Khổng Minh tái thế cũng chỉ nghĩ được đến thế. Sáng sớm mai, ta ra đầu làng, lúc nào ông trưởng thôn mang tiền với danh sách ủng hộ lên xã nộp thì ta ách lại kiểm tra. Nếu lão Dậu nộp hơn thì tôi với ông nộp bổ sung. Rõ chửa?
Kế sách hiệu quả đâu chưa thấy. Chỉ thấy ồn ào đầu ngõ, thì ra các thầy cô đưa hai thằng cháu đích tôn nhà ông Tí, ông Mão về. Cả hai thằng quần áo rách te tua, mặt mũi bầm giập. Hóa ra hai thằng đánh nhau chí tử ngoài trường cũng bởi bệnh phong trào.
Các thầy cô phát động tặng áo ấm cũ cho các bạn miền núi, nhưng ngõ nhà tôi, áo ấm cho trẻ con còn thiếu thì lấy đâu ra mà ủng hộ. "Cái khó ló cái khốn nạn", cháu ông Mão rút đại cái áo của cháu ông Tí phơi ngoài hàng rào mang đi, cháu ông Tí thì nhặt bừa cái áo của cháu ông Mão lúc giặt ở bến sông vác đi ủng hộ. Cả hai cái áo mới mua dịp Tết, còn mới lắm. Đến lúc nhà trường tuyên dương vì hai cu cậu giàu lòng nhân đạo, mang cả áo còn gần như mới tinh đi ủng hộ thì mới vỡ chuyện, hai thằng lao vào nhau đấm đá chí chết.
Thủng chuyện, cả ông Tí và ông Mão đều quát cháu:
- Lũ đốn đời, mất dạy. Bao nhiêu thứ tử tế không học, toàn học cái khốn nạn.
Mậu Ngọ