Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) nổi tiếng với nghề tre đan truyền thống của đồng bào Khmer. Ở Phú Tân, ngoài ấp Phước Thuận chuyên xe nhang (hương) và vẽ tranh trên kính; ấp Phước Phong chuyên làm chổi rơm, 4 ấp còn lại đều có nghề tre đan, trong đó ấp Phước Quới có số hộ tham gia làm nghề đông nhất.
Sản phẩm của ấp Phước Quới khá đa dạng, từ cần xé dùng đựng trái cây, làm phương tiện chuyển vật liệu xây dựng đến bội nhốt gà; xà ngom dùng bắt, đựng cá, tép...
Có nghề vẫn nghèo
Vợ chồng chị Thạch Thị Xà Khol cho mướn ruộng để tập trung vào nghề đan cần xé. |
Ông Lâm Liếp tâm sự: “Khi chưa vay được vốn ưu đãi, vì thiếu vốn mua tre, trúc nên người làm các nghề thủ công, đan lát ở Phú Lâm phải vay tiền chợ đen lãi suất có lúc tới 30%. Sản phẩm làm ra bán không đủ trả nợ, nên rất ít người làm giàu từ nghề đan lát”. Điều này giải thích vì sao Phú Tân tuy có nhiều nghề thủ công nhưng đến đầu năm 2011, vẫn còn 13% hộ nghèo trong đó ấp Phú Quới chiếm gần 10% (45 hộ). Trường hợp gia đình chị Thạch Thị Chương là một minh chứng. Chồng qua đời, để lại cho chị 3 con thơ. Không có ruộng, mẹ con chị lấy nghề đan cần xé làm kế mưu sinh, nhưng tiền bán cần xé nhiều khi không đủ mua gạo. Chị Trần Thị Thạch - tổ trưởng một tổ tiết kiệm vay vốn (TKVV) cho biết, trong 54 thành viên của tổ do chị quản lý thì 14 hộ vẫn còn nghèo.
Tiếp vốn cho làng
Ông Lâm Lược Trương - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Thành
Ông Lâm Liếp từng làm tổ trưởng tổ TKVV của 17 hộ thành viên từ thời ngân hàng phục vụ người nghèo. Năm 2004 Ngân hàng CSXH ra đời, tổ TKVV của ông tăng lên 50 hộ với 130 lao động trực tiếp làm nghề tre đan. Sau khi chuyển 0,5ha đất lúa cho người trong ấp thuê với giá 1,5 triệu đồng/năm, 4 lao động nhà ông Lâm Liếp tập trung làm tre đan.
Vợ và 3 con ông chuyên đan cần xé, 10 ngày xuất bán một đợt, trừ chi phí lãi 1,5 triệu đồng. Ngoài mua nguyên liệu cho xã viên HTX làng nghề tre đan, ông còn nhận làm một số mặt hàng mỹ nghệ theo đơn đặt hàng của ngành du lịch và văn hóa.
“Năm 2010, tôi được Ngân hàng CSXH cho vay 25 triệu đồng đầu tư vào sản xuất nên suốt năm vợ con không thiếu việc làm. Nay gia đình tôi hết nghèo rồi”- ông Lâm Liếp tâm sự. Năm 2010, ông cất lại căn nhà khang trang trị giá 110 triệu đồng.
Chị Thạch Thị Xà Khol sinh hoạt trong tổ TKVV của ông Lâm Liếp có 0,2ha đất lúa. Nhờ được Ngân hàng CSXH cho vay vốn, chị cho người khác thuê đất rồi hai vợ chồng tập trung đan cần xé. “Trước đây, tôi phải mua chịu nguyên liệu, sau 10 ngày trả phải cộng thêm 30% giá mua. Từ khi được vay vốn ưu đãi lãi suất rất thấp, tôi đã hết nghèo”- chị Xà Khol kể.
Gia đình Chị Triệu Thị Na có 6 miệng ăn, nhưng không có đất cấy lúa, hai vợ chồng lấy nghề đan cần xé nuôi con. Được Ngân hàng CSXH cho vay 7 triệu đồng, vợ chồng chị mua chiếc xe gắn máy cũ làm phương tiện chở sản phẩm đi bán. Năm 2009, Ngân hàng tiếp tục cho vợ chồng chị vay 9 triệu đồng. Ngoài làm nghề, chị còn gom sản phẩm của cô bác trong ấp đưa đi tiêu thụ. “Gia đình tôi quyết tâm xóa xong nghèo trong năm 2011”- chị Na tâm sự.
Khuynh Diệp