Ta và nước bạn mấy hôm nay hết sức căng thẳng. Ta vẫn chưa có phản ứng gì quá lố, vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không muốn 2 nước đụng độ.
- Thôi đi bố, đang loạn cả lên ở Bình Dương kia kìa. Tại các khu công nghiệp, công nhân cứ thấy biển hiệu có chữ cong cong quẹo quẹo, đọc hơi trẹo miệng là xông vào phá.
- Nói khó hiểu quá. Giải thích thêm.
- Tức là công nhân, vì chuyện biển đảo, nên cứ đè các doanh nghiệp, nhà máy của người Trung Quốc ra mà trút giận. Và các công ty Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản gần đó, cũng bị dính đòn. Vì chữ Hàn, chữ Nhật nhìn na ná chữ Tàu, công nhân không phân biệt. Đến nỗi các công ty muốn tránh mang họa, phải đề bảng công ty chúng tôi của Mỹ, Nhật, Hàn...
- Ôi, thế này là quá khích rồi. Chứ đâu phải diễu hành, bãi công như bình thường?
- Thì đấy. Mà hàng chục ngàn người chứ ít ỏi gì?
- Mình chỉ chống chủ nghĩa bành trướng thôi. Còn những người đến nước ta làm ăn đàng hoàng thì ta phải giúp đỡ chứ. Chưa kể còn dính líu đến những doanh nghiệp của các nước ủng hộ ta. Đánh thế này là đánh lộn chắc rồi.