Các cuộc thi người đẹp từ cấp phường, cấp trường lên cấp thị trấn, huyện, tỉnh, quốc gia khiến cho hoa hậu nhiều như... hoa dại trên đồng.
Có những cuộc thi được gọi là quốc tế, nhưng thực chất là một ông bầu đứng ra tổ chức cho vài cô gái Việt sang Mỹ dự một show, rồi tự phong hoa hậu, á hậu một, hai, ba, bốn…. Nói chung ai cũng có giải cả. Báo chí đưa tin rất oách, hoa hậu quốc tế hay thế giới gì đó.
Đất nước sản sinh rất nhiều hoa hậu và các loại siêu sao. Sao Việt nhiều như sao trên trời. Cứ mở mạng ra là thấy “siêu sao ca nhạc”, “siêu mẫu”, “siêu sao điện ảnh”. Nhiều “siêu” như thế nhưng điện ảnh, sân khấu, thời trang, ca nhạc, chẳng có thứ gì ra hồn.
Việc hoa hậu Triệu Thị Hà đột ngột viết đơn xin trả lại vương miện đã gây xôn xao dư luận. (Nguồn ảnh: VTC)
Các cuộc thi hoa hậu, nhảy nhót hoàn vũ, cặp đôi hoàn chỉnh liên tục “nổ” ra như là phong trào tâng bốc nhan sắc và tài năng của những nhân tài đất Việt trong lĩnh vực ngoài chất xám. Những phát ngôn của hoa hậu, người đẹp các loại thấy dại dột đến phát ngượng. Vậy mà các cuộc thi hoa hậu cứ ồn ào và sôi nổi, vui vẻ và chóng quên. Nó không nâng cao được thẩm mỹ cho công chúng, thậm chí còn kéo tụt nó xuống.
Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho các cuộc thi kể ra cũng sướng, “được ăn được nói, được gói mang về”... Cho nên chuyện xin phép thi người đẹp có chi khó, ai có điều kiện, vận động được tài trợ thì cứ nộp đơn xin, đặt tên chương trình hoa hậu hay người đẹp... cho nó oách, không biển thì rừng, không múa thì thể thao, không chung toàn quốc thì dân tộc thiểu số. Sáng tạo nghệ thuật thì khó chứ nặn ra cái tên cuộc thi hoa hậu quá dễ.
Trở lại trường hợp Hoa hậu Triệu Thị Hà, nhận vương miện nhưng rồi thấy kham không nổi nên... “từ chức”. Có lẽ ban tổ chức áp đặt cho hoa hậu trách nhiệm nặng quá so với sức gánh vác của Triệu Thị Hà, cũng có thể thời gian làm cho người ta chán những thứ hư danh. Hoa hậu mà nhiều quá thì còn chi hoa hậu nữa.
Nhưng không phải chán là bỏ được đâu nhé, đã đội vương miện hoa hậu lên đầu thì đâu có dễ tháo ra, vứt xuống như với cái mũ. Cả năm nay, không có căn cứ nào để trả lại vương miện cho đúng “luật”, và cũng không có quy định nhận lại vương miện rồi thì “đội” cho ai, chẳng lẽ cho ban tổ chức, nên cho dù chán đến tận cổ, Triệu Thị Hà cũng chưa trả được cái vương miện oái oăm này.
Nhưng thôi, qua chuyện hoa hậu và cái vương miện bị trả lại, ngành văn hóa có cơ hội để xem xét lại hoạt động thi người đẹp khắp nơi trên nước mình.