Đủ hấp dẫn để một đứa lười như tôi phải đội nắng đi. Và người đàn ông thú vị đó chính là nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng.
Câu chuyện của chúng tôi vượt qua không gian nhỏ bé của căn phòng ăn
chật hẹp, kéo dài theo những miền quê ghi dấu bước chân tìm mộ của
Thắng. Dù chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng giữa tôi và Thắng lại có
những đồng cảm lạ lùng và câu chuyện trở nên đầy màu sắc lý thú.
Thiên cơ trao tay
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo thuộc xã Phú Châu, huyện Ba
Vì, ngoại thành Hà Nội, từ nhỏ Thắng đã phải quen với cuộc sống cơ cực
vất vả. Ngoài giờ học, cậu bé Thắng theo bạn bè đi chăn trâu cắt cỏ.
Nhưng con nhà nghèo, giấc mơ đèn sách cũng sớm dang dở khi mà cha mẹ cậu
không thể tiếp tục lo cho con đến trường. Vậy là lưng trâu trở thành
chốn thân quen của Thắng mỗi ngày. Rồi bao việc không tên khác trong nhà
cứ xoay vần đến nỗi chẳng còn đủ thời gian cho cậu nhận biết, sao tuổi
thơ của mình lại thiệt thòi đến vậy.
Một hôm, Thắng chạm tay vào một điều kỳ bí. Hôm đó, mải thả diều cùng lũ
bạn chăn trâu, Thắng vô tình va phải con trâu mộng nhà hàng xóm. Cái
giống trâu vốn hiền nhưng cục cằn, bị chọc giận bất ngờ nên hất tung cậu
bé lên cao. Cú ngã như trời giáng khiến cậu bất tỉnh.
Tỉnh dậy cũng là
lúc cậu bé bắt đầu thấy những hiện tượng lạ trong con người mình. Những
giọng nói văng vẳng bên tai, những câu chuyện như ai đang thì thầm kể
khiến một cậu bé mới 13 tuổi như cậu thật sự hoảng sợ. Gia đình cũng
chạy thầy chạy thuốc, nhưng có lẽ nỗi lo cơm áo gạo tiền còn lớn hơn nên
rồi mọi người cũng quên. Chỉ có cậu là vẫn tự hỏi, điều gì đang ở trong
con người mình?
Một tai nạn giao thông khi cậu bước vào tuổi thanh niên đã khiến Thắng
đối diện tình cảnh thập tử nhất sinh. Tỉnh lại và hồi sinh như một phép
mầu, chưa kịp vui mừng thì Thắng lại đối diện một sự thật khác. Bên
trong anh, một luồng sinh khí lạ lan tỏa khắp cơ thể. Ngoài những giọng
nói, giờ đây hiển hiện trước mắt anh còn là những hình hài mờ ảo.
Họ nói
chuyện, kể lể, kêu cầu anh giúp đỡ. Anh hoang mang, lo sợ khi ngày qua
ngày càng nhiều thêm những bóng người tìm tới. Đôi khi anh phải tự véo
vào mình xem có thật mình đang hiện diện hay đang mê. Nhưng sự thật vẫn
hiển nhiên là sự thật, những người đang nói chuyện với anh là những linh
hồn, họ lưu lạc và muốn được về với gia đình. Chỉ có những người có khả
năng đặc biệt như anh mới có thể làm cầu nối giúp họ liên hệ tìm về với
gia đình.
Mà lạ lùng, như có một sự dẫn dắt vô hình, nhiều gia đình
cũng tìm đến anh. Và không tránh được những thôi thúc, anh đã chính thức
bắt tay vào việc tìm mộ. Người đầu tiên anh giúp tìm về với gia đình
chính là liệt sĩ Tạ Trọng Nghê, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.
Hài cốt của ông sau khi tìm thấy đã được gia đình quy tập đưa về chôn ở
Nghĩa trang liệt sĩ xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương bên
cạnh đồng chí, đồng đội.
Tận hiến cho việc tìm mộ liệt sĩ
Người Việt Nam vốn xem trọng mồ mả, thờ cúng nên việc một người chẳng
may mất mà không được mồ yên mả đẹp luôn là nỗi day dứt khôn nguôi của
người thân bởi quan niệm “sống phải có nhà, chết phải có mồ” đã ăn vào
tâm thức. Mà trên mảnh đất hình chữ S này, bao năm chiến tranh loạn lạc,
hàng triệu người đã nằm xuống. Người hy sinh vì nước, vì dân nhưng cũng
có người phải bỏ mạng trên bước đường tha hương cầu thực. Hàng triệu
linh hồn, hàng triệu gia đình cùng một khao khát tìm về với nhau. Nhưng
không phải ai cũng có cơ duyên tìm được thân nhân của mình.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng
Chỉ có không
ít người có được khả năng đặc biệt như Thắng, và chính anh cũng đã và
đang dấn thân vào công cuộc thầm lặng, linh thiêng và cũng đầy ý nghĩa:
Đưa những người con đã nằm xuống vì đất mẹ trở về trong vòng tay đất mẹ.
Anh là người chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm được hài cốt hơn 2.000
liệt sĩ, giúp mẹ gặp lại con, vợ lại được đón chồng và con lại được ôm
cha, dẫu không nguyên vẹn nhưng vẫn đầy ắp những yêu thương.
Tôi hỏi anh, một thắc mắc có trong tôi từ rất lâu. Vì sao mà một người, ở
xa hàng chục, thậm chí hàng trăm ký lô mét lại có thể biết những việc
đang diễn ra mà chỉ dẫn tường tận cho người thân tìm mộ? Thắng bảo, điều
đó cũng dễ hiểu vì các nhà ngoại cảm thường có một lực từ trường sinh
học rất lớn. Bản thân các linh hồn khi khao khát tìm về với gia đình
người thân cũng phát ra một tần số điện từ, những tần số này người bình
thường không cảm nhận được nhưng với những người như anh lại có thể bắt
sóng dễ dàng.
Mỗi nhà ngoại cảm mang trong mình một luồng sinh khí khác
nhau, mỗi linh hồn lại có những tần số khác nhau, thế nên mới có chuyện,
có liệt sĩ nhiều nhà ngoại cảm cùng tìm nhưng chỉ một người tìm được.
Âu cũng còn là cơ duyên.
Có hay không việc giả danh ngoại cảm?
Thật giả đôi khi mập mờ bất phân định. Đó là một nhận xét về những người
được cho là có khả năng ngoại cảm. Thắng bảo, nói thế cũng không sai.
Tâm linh vốn là vấn đề nhạy cảm và lại còn vô hình nên ai tin sao cũng
đều có lý lẽ của riêng họ. Không có một định nghĩa nào cho vấn đề tâm
linh cho nên khó lòng phân biệt thật giả. Không thể phủ nhận một điều
rằng, nhờ ngoại cảm mà hàng nghìn gia đình Việt Nam đã thanh thản, hạnh
phúc hơn khi đưa được hài cốt người thân của mình về với quê cha đất tổ.
Nhưng cũng không thể không thừa nhận, vì tâm lý “có bệnh thì vái tứ
phương” của các gia đình có liệt sĩ hay người thân chết mà chưa tìm thấy
hài cốt, rất nhiều người đã xưng danh ngoại cảm để kiếm tiền. Không chỉ
tiền mà còn là rất nhiều tiền. Nhiều người sẵn sàng chi tiền tỷ, có khi
cả gia tài chỉ với mong muốn người thân được mồ yên mả đẹp. Có cầu ắt
hẳn có cung, nhà ngoại cảm thật thì ít, mà tự xưng thì như nấm sau cơn
mưa.
Thắng tâm sự với tôi rất thật : ngay khi nhận biết khả năng đặc biệt của
mình, Thắng đã muốn được nhìn nhận công khai tránh trường hợp bị hiểu
lầm mục đích vốn rất nhân văn của mình. Khi biết tại Hà Nội có Hội liên
hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) có khả năng nghiên cứu
tiềm năng con người thì anh đã tìm đến để xin được khảo nghiệm.
Hội
đồng khảo nghiệm gồm những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam - do tiến sĩ
Vũ Thế Khanh đứng đầu - sau những thao tác khảo khiệm bằng phương pháp
khoa học, kết quả cho thấy anh có khả năng nói chuyện được với người âm
thực sự, đặc biệt khả năng phán đoán được điều gì đó cách xa vị trí địa
lý thông qua kênh giao tiếp là “tần số”. Được sự mở lời của các tiến sĩ,
anh quyết định gia nhập UIA và trở thành một trong 13 nhà ngoại cảm
được công nhận tại Việt Nam.
Thắng nói với tôi bằng giọng suy tư: tôi biết khả năng của mình không
phải là bất tận. Vũ trụ bao la mà năng lượng còn dần cạn huống hồ con
người. Nhưng tôi dặn với lòng mình, dù chỉ một ngày tôi còn khả năng
giao tiếp với các linh hồn, tôi còn tận lực giúp đời, giúp người. Mỗi
lần đưa được một người về với đất mẹ quê hương, về với gia đình, cha mẹ
anh em, là một lần tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, các linh hồn
quanh tôi như cũng vui mừng hạnh phúc hơn. Và tôi như được tiếp thêm sức
mạnh. Một sức mạnh vô biên từ tâm linh.
Tôi tin Thắng, tin vào khả năng ngoại cảm của anh và cũng tin vào chính
hành trình anh đang theo. Vâng, chính những nhà ngoại cảm như anh đã và
đang hoàn tất nốt trang sử thi hào hùng của dân tộc khi đưa những người
con đã chiến đấu, hy sinh vì quê hương đất nước một lần nữa được trở về
trong lòng đất mẹ.