“Mẹ! Ba Kiên chọc con”.
Con trai không biết đâu, câu nói đó của con là niềm vui vô bờ bến của ba mẹ. Ba con đã nhảy cẫng lên như trẻ con. Còn mẹ thì ôm con vui rớt nước mắt. Bốn tháng tuổi, về quê nội chơi, giữa vòng vây của các bà cô, ông chú con cất tiếng gọi “ba”, cả nhà thảng thốt vui sướng, ai cũng nói thằng này sẽ biết nói sớm cho coi. Nhưng sự thật không phải thế, gần ba tuổi, con vẫn chẳng nói chẳng rằng, muốn gì chỉ ú ớ chỉ chỏ, nhiều nhất cũng thỉnh thoảng buột miệng gọi từng tiếng: “ba”, “mẹ”. Cả nhà ai cũng lo.
Con là hạnh phúc của cả nhà. Ảnh: NĐK
Bạn Thỏ hàng xóm, chỉ hơn con vài tháng mà nói như khướu, còn biết hát, biết đọc thơ nữa chứ, ông bà nội thấy vậy lại càng sốt ruột: “hay là mang nó đi khám đi con”. Bạn bè mẹ cũng thế, ai đến nhà chơi cũng bảo: “bé chậm nói quá, cần đi gặp các bác sĩ chuyên khoa”. Một lần con bị rối loạn tiêu hoá, đưa con đến bác sĩ, bác sĩ cũng nói: “ba mẹ nên dành thời gian cho con nhiều hơn, bằng này tuổi mà chưa nói được như vậy thì có vấn đề rồi. Để bé chơi mình có khi tự kỷ”.
Đúng là những lúc đó mẹ cũng rối hết cả lên. Nhưng rồi điềm tĩnh lại mẹ tự nhủ, thấy con chơi thì con chỉ không nói thôi, còn rất thông minh, tinh nghịch. Con hoạt động luôn chân, luôn tay, đặc biệt mỗi khi nghe nhạc thì miệng lúc nào cũng ê a và âm điệu lại rất đúng với bản nhạc. “Con không vấn đề gì cả”, trực giác của mẹ mách bảo như thế.
Nhưng ba mẹ cũng để ý dành nhiều thời gian chơi với con hơn. Mẹ không có kỹ năng của một cô giáo nhưng mẹ có sự kiên trì và tình yêu thương. Hàng tối trước khi ngủ, mẹ đều nằm nói chuyện với con. Mẹ kể đủ chuyện, từ chuyện của ba mẹ đến chuyện của riêng con. Con không nói gì cả, nhưng nhìn ánh mắt của con mẹ biết con hiểu.
Ba thì mua về thật nhiều đồ chơi, tranh ảnh, ba mẹ dạy con tên từng loại đồ chơi, tên từng loại hoa quả, chim thú. Con cũng không nói gì hết, nhưng nhìn cách con chăm chú dõi theo từng lời nói, cử chỉ của ba mẹ, ba mẹ tin rằng con hiểu hết những lời ba mẹ nói.
Ba mẹ cứ kiên trì nhẫn nại từng ngày như thế, từng ngày, từng ngày, vừa trò chuyện với con vừa cố gắng vượt qua hết mọi ý kiến tiêu cực về chuyện con chậm nói, cho đến cái ngày con buột miệng nói một câu hoàn chỉnh liền mạch: “Mẹ! Ba Kiên chọc con”.
Bây giờ thì con nói như ông cụ non: “mẹ ơi trời mưa”, “con muốn mặc áo angry birds”, “cho con đi tắm”… Con phân biệt được hết các loại hoa quả, chim thú, màu sắc, chữ, số... Không ngờ tất cả những thứ ba mẹ dạy trước đây con đều âm thầm ghi vào bộ nhớ nhỏ bé của mình.
Giờ chẳng còn ai có thể nói vào nói ra chuyện con chậm nói nữa, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là qua chuyện này, ba mẹ hiểu rằng với tụi trẻ các con, thời gian, sự gần gũi của ba mẹ là hơn tất cả các kiến thức từ sách, báo, tư vấn chuyên gia. Tất cả những cái đó đều cần nhưng nó sẽ chẳng có ích gì nếu thiếu thời gian và sự chăm sóc của ba mẹ. Mỗi đứa trẻ có một biểu hiện riêng, một cách phát triển riêng mà chỉ có sự yêu thương, gần gụi của ba mẹ chúng mới có thể hiểu rõ nhất và vun trồng tốt nhất cho chúng.