Dư luận rất hoan nghênh, hưởng ứng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế Đông Á về lập trường của Việt Nam đối với thái độ hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan trái phép.
Càng ấn tượng hơn khi Thủ tướng nói: “Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
Thủ tướng đã thể hiện đúng khí phách, ý chí của nhân dân để hướng ra thế giới, và sâu xa hơn cũng là để nói với toàn thể người dân nước Việt đoàn kết sắt son, bảo vệ hòa bình; đồng thời cũng xóa bỏ đi những hoài nghi, xuyên tạc về việc chúng ta có là “sân sau” của một quốc gia nào đó; khẳng định sự kiên quyết của dân tộc Việt Nam trong tạo dựng một nền kinh tế, chính trị và độc lập. Việt Nam mong muốn hòa bình, thiện chí hòa bình và chỉ buộc phải hành động khi có kẻ thù xâm lăng.
Hưởng ứng tuyên bố của Thủ tướng, bà con cả đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận họp bàn nhau- chia vốn, chia người ra cùng hợp đồng với nhau để phúc, họa cùng lo. Nghĩa là một nhà có vốn đóng một con tàu, thì sẽ chia nhỏ ra góp chung vốn với nhiều người đóng nhiều con tàu; mỗi con tàu có 10 người ra khơi thì từ 10 nhà khác nhau họp làm một…
Ra khơi về, tiền bán cá trừ các khoản chi phí, chia đều cho anh em trên tàu. Mọi người đã lên tàu sống chết có nhau như anh em một nhà. Cả đảo như một gia đình lớn, quyết tâm bám biển, giành lấy sự sống. Mà gọi là “hợp đồng”, nhưng như một ngư dân giải thích: Anh em bàn nhau thống nhất là vậy, là làm thôi, chỉ “hợp đồng miệng thôi”, không có hợp đồng gì ký kết hết trọi... Vậy đấy! Cùng nghĩ, cùng làm, cùng tin nhau là được.
Vì sao ngư dân có được sáng kiến đó? Đó là lòng dũng cảm, quyết chí bám biển đến cùng, quyết không chùn bước trước hiểm nguy tàu Trung Quốc gây nên; đó là ý chí kiên cường không sợ hãi, không chịu khuất phục, dám đương đầu để sống còn, mới bật ra được những sáng kiến như vậy.
Nếu run sợ, chỉ lo an phận, tìm cách trốn tránh trước hiểm nguy, thì còn nghĩ ra được điều gì tích cực. “Cái khó ló cái khôn” đó là khi dám đương đầu với cái khó. “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.