Những thang thuốc trị bách bệnhKhi không thể tiêu thụ được ở những thành phố lớn, những người bán thuốc dạo tràn về các chợ quê, xộc tận từng nhà người dân các vùng nông thôn để chào bán.
"Thầy thuốc đông y" đang bán thuốc dạo giữa chợ quê
Chưa biết chất lượng thuốc ra sao nhưng những lời mời mọc nghe rất hay, cách tiếp thị rất độc đáo, khiến nhiều người lọt tai, dù lòng không tin nhưng cứ mua như bị thôi miên. Hầu hết thuốc mua xong mang về sắc uống nhưng không thấy bệnh thuyên giảm tí nào.
Ông Huỳnh Châu (76 tuổi) ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định (TX. An Nhơn, Bình Định) than thở:
“Tuổi già đau nhức chân tay, tui đạp xe lên chợ huyện ở khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng (TX. An Nhơn) thấy 3-4 phụ nữ mặc đồ dân tộc bày bán thuốc giữa chợ, tui ghé lại xem thử. Họ bắt bệnh tui bằng cách hỏi tui đau ra sao, khi tui nói bệnh của mình họ lập tức bảo tìm đúng thuốc rồi, uống 10 thang ắt khỏi. Thấy thuốc chỉ mấy chục ngàn 1 thang, tui mua thử 5 thang về uống. Uống xong, chân tay đau nhức vẫn hoàn đau nhức”.
Một bữa nọ, tình cờ ngồi gần chú Năm Hay (58 tuổi) ở phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) trong 1 bữa tiệc tân gia, tôi được nghe chú Năm kể:
“Hôm nọ có mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vô nhà giới thiệu đủ loại thuốc đã được đóng gói, thuốc trị bệnh gì cũng có, tui không mua. Sau đó, họ quay sang mồi chài tui đi bán thuốc cho họ, hoa hồng họ trả cao lắm. Biết thuốc gì mà bán, lỡ bán người ta uống có chuyện gì, nhà mình ở đây họ tới bắt đền thì chỉ có chết, nên tui không đồng ý”.
Trong thời gian gần đây, nhiều người tự xưng là “thầy thuốc đông y” xuất hiện nhiều ở các chợ quê trên địa bàn Bình Định. Họ đi thành từng nhóm 3-4 người, đàn ông có, đàn bà có.
Đến các chợ, sau khi bày những thang thuốc lên tấm nilon để dưới đất, họ cất lời giới thiệu oang oang: “Thuốc của chúng tôi trị được rất nhiều chứng bệnh như: Hắc lào, lang ben, phong tê thấp, đau răng, nhức mỏi tay chân, gai cột sống…”. Ngoài ra, để thu hút khách, họ kích động tính hiếu kỳ của những người đi chợ bằng cách giới thiệu họ là những người có thể “khiển” được cả dã thú.
Mới đây, tôi gặp hai “thầy thuốc đông y” đang hành nghề tại chợ quê Nhơn Phúc (TX. An Nhơn). Hai vị này để bên cạnh những thang thuốc của mình một con trăn và cho biết con vật này đã được thuần phục, rất biết nghe lời. Ngoài con trăn, họ còn để trước mặt hai túi vải cột chặt và “bật mí” bên trong đang nhốt hai con “thú lạ”, mỗi con có hai đầu, biết nói tiếng người.
"Thực trạng có nhiều người bán thuốc ngoài chợ như bán rau bán cá là tối nguy hiểm, bởi người dùng thuốc không biết người bán thuốc có trình độ y dược như thế nào, thuốc cũng không có nguồn gốc rõ ràng. Ngành y tế cần có biện pháp kiểm soát tình trạng này", Thầy thuốc Nhân dân Trang Xuân Chi cho biết.
|
Theo hai vị trên, những “thú lạ” này được họ mua ở biên giới Campuchia.
Để tạo lòng tin, thỉnh thoảng hai vị “thầy thuốc” kia dùng cây đập vào
bao vải, khi họ đập con vật trong bao giãy nảy lên, khách đứng chung
quanh nghe có tiếng người phát ra, nhưng nếu ai để ý sẽ nhận ra tiếng
nói không phải từ hai bao vải mà từ hai miệng của hai vị “thầy thuốc”
kia.
Nhiều người hiếu kỳ đòi xem mặt “thú lạ” thì bị hai vị kia
"lơ” ngay bằng cách chuyển qua giới thiệu công năng của từng loại thuốc.
Đầu
tiên, họ tặng khách hiếu kỳ những gói thuốc dạng bột bảo là trị đau
nhức. Sau đó lấy ra loại thuốc dạng bánh, “thần dược” trị phong tê thấp,
thấp khớp và cả bệnh máu trắng. Loại thuốc này có giá gần 200 ngàn đồng
một bánh nhưng vì chủ trương “bán thuốc cứu người” nên chỉ lấy 100
ngàn. Một điều dễ nhận thấy là dù cách giới thiệu thuốc nghe rất khó tin
nhưng vẫn có người tin mua.
Bán thuốc Tây trong cửa hàng... tạp hóaMột
thực tế khác đang tồn tại ở các làng quê là những quán bán tạp hóa
kiêm… bán thuốc Tây. Thuốc Tây để trong cái rổ nhựa, lẫn với những gói
mì tôm, nhang muỗi... Khách đến mua, nói bệnh, chủ quán cầm vỉ này lên
cắt vài viên, cầm vỉ kia lên cắt vài viên, sau đó chia liều và ra toa
bằng “miệng” bảo: “Ngày uống 3 lần”.
Một lần đi công tác về một
vùng quê hẻo lánh, tôi hỏi dân địa phương ở đây có chỗ nào bán thuốc Tây
không, họ chỉ vào một cái quán tềnh toàng bán đủ thứ đồ lặt vặt. Một
thanh niên nói với theo: Quán đó bán thuốc theo kiểu “Đau đầu viên xanh
viên đỏ, đau bụng viên đỏ viên xanh”, “Đau lưng viên to viên nhỏ, xây
xẩm viên nhỏ viên to”.
Cách nói của anh thanh niên kia như ngầm
bảo với tôi rằng: “Thuốc gì ở đó màu mua chữa bệnh, uống có ra sao thì
ráng chịu”. Ắt nhiên, chủ quán chắc chắn sẽ không biết tí gì về dược học
nên người bệnh uống thuốc mua ở những chỗ như thế này là rất…phiêu lưu.