Năm nay mẹ 80 tuổi, ở khu chợ Xóm Mới, (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), ít người biết tên thật Lê Thị Hường của mẹ, mấy chục năm nay theo cái lưng còng người ta gọi mẹ là Bà Ngoại Còng. Mẹ làm nghề nhặt ve chai nuôi con gái năm nay cũng 60 tuổi mắc bệnh tim và người chồng vừa yếu vừa lẫn. Mưa cũng như nắng, ngày làm việc của Bà Ngoại Còng bắt đầu từ tờ mờ sáng, lúc các tiểu thương chuẩn bị mở hàng, đến tối mịt khi hầu hết các gian hàng đã đóng cửa.
Dường như cái nghề gắn với mẹ mấy chục năm nay ngày càng làm cho lưng mẹ còng gập xuống, xương sống nhô cao thêm nhưng mẹ vui vì: “Mình tự làm kiếm lấy miếng ăn, khỏi phải xin ai”
Với Bà Ngoại Còng chợ Xóm Mới như “cánh đồng” đặc biệt, nơi mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời từ tờ mờ sáng đến đêm hôm. Hình ảnh mẹ kéo cái sọt ngày ngày đi xuyên chợ nhặt ve chai đã quá quen đến đỗi: “Không thấy bả là nhớ, hỏi nhau “Bà Ngoại Còng hôm rày chắc bệnh”. Mệt đâu nghỉ đó. Gần 20 giờ, khi mọi người đã dọn hàng gần hết mẹ vẫ loay hoay với món đồ trong gầm cầu thang. Đồng tiền ít ỏi mẹ kiếm về còn là để nuôi niềm kiêu hãnh “tao không xin”. Bữa trưa của mẹ cũng ở góc chợ. “Ngoại, nghỉ tay uống nước”. Anh thanh niên này nói: “Bả tội lắm, biếu tiền xua tay không lấy đâu, thỉnh thoảng mời được bả ly nước”. Hạnh phúc đơn sơ khi thỉnh thoảng ông khỏe, dong cái xích lô đón mẹ lúc 21 giờ.