Vợ chồng tôi đều là người Việt Nam, nhưng hiện sinh sống và làm việc ở Nhật Bản. Chúng tôi kết hôn được ba năm và đã có một cô con gái xinh xắn. Cũng vì con mà tôi chấp nhận tạm quên tấm bằng tiến sĩ khoa học môi trường, ở nhà sinh rồi chăm con chờ đến khi con cứng cáp.
Tôi năm nay 31 tuổi. Chồng 35 tuổi. Thiết nghĩ, ba năm cũng là khoảng thời gian cần thiết để tôi dần trở lại với xã hội, với đam mê nghề nghiệp và cũng đủ để con gái yêu của chúng tôi lớn khôn hơn chút trước khi vợ chồng tôi vạch kế hoạch đón thêm thành viên mới.
Nhưng quyết định trở lại với công việc của tôi lại chẳng được nhà chồng ủng hộ. Với gia đình chồng, nhất là mẹ chồng – người chỉ có duy nhất cậu con trai là chồng tôi, tôi như kẻ có tội vì đã dám lơ là chuyện sinh đẻ, không chuyên tâm vai trò làm vợ, làm mẹ, không chịu sinh tiếp một đứa cháu trai đích tôn cho dòng họ. Dù ở xa đến cả hàng ngàn cây số, nhưng không hôm nào bà quên gọi điện cho vợ chồng tôi. Thủ thỉ có, tâm sự nhẹ nhàng có, rồi quát mắng, thậm chí giận dỗi vùng vằng, đe doạ rằng nếu không chịu nghỉ việc để sinh con thì không xong với bà.
Tưởng bà nói vậy rồi thôi. Lại nghĩ vợ chồng con cái tôi ở xa, bà có muốn làm gì cũng kệ bởi chúng tôi đã có kế hoạch của mình, rằng chuyện sinh con không phải lúc này.
Nhưng bà mẹ chồng “bá đạo” của tôi khiến cả hai vợ chồng sửng sốt và kinh hãi khi bà tự mình lo mọi thủ tục để sang Nhật mà không bàn với chúng tôi một tiếng. Và ngay sau bữa cơm sum họp đầu tiên, chủ đề bà mời vợ chồng tôi ra phòng khách nói chuyện không gì khác là yêu cầu tôi nghỉ việc để sinh con. Bà cho rằng, nếu để 3-4 năm nữa, lúc đó tôi đã nhiều tuổi, lại có khi tôi lười đẻ, có khi tôi chẳng thể đẻ được nữa, nên bà yêu cầu phải có đứa cháu trai thì mới để yên cho tôi thích làm gì thì làm.
Dù tôi đã giải thích hết nước hết cái với mẹ chồng rằng mình chưa thể sinh con vào lúc này do vướng phải hợp đồng công việc với công ty nước ngoài nhưng mẹ chồng tôi vẫn không chịu hiểu, thậm chí còn vứt tiền vào mặt tôi, yêu cầu tôi nghỉ việc.
Bà bảo “Đây là 20.000 USD. Số tiền ban đầu tôi đưa cho cô để cô thu xếp nghỉ việc và ở nhà sinh cho tôi thằng cháu đích tôn. Nhiệm vụ của cô chỉ việc sinh, còn lại tôi nuôi. Tôi chỉ có chồng cô là con trai. Trách nhiệm của tôi với dòng họ Hà là phải có người nối dõi”.
Tôi đang viết những dòng tâm sự với nước mắt ngắn nước mắt dài và chưa biết làm cách gì với ý định của mẹ chồng, trong khi chẳng thể trông mong gì ở chồng mình. Anh cũng đã xuống nước và năn nỉ tôi thực hiện theo đúng mong muốn của mẹ mình. 31 tuổi. Nếu chấp nhận sinh con và lại tiếp tục chuỗi ngày ở nhà trông con không biết đến khi nào tôi mới thực hiện được giấc mơ của mình? Hơn thế, bạn có nghĩ cách làm của mẹ chồng có phần xúc phạm và thiếu tôn trọng tôi không?